• duyên số kì kì sao á •

253 33 5
                                    

Hôm nay Thạc Mẫn tâm trạng đặc biệt vui luôn đó, vừa được nghỉ còn vừa được anh họ đặt bánh qua cho ăn nữa, là mochi đậu đỏ cậu thích đó. Mà chẳng qua chủ đích Tuấn Huy mua cho nhóc nhỏ này ăn mochi đậu đỏ hi vọng mau có bồ thôi. Cứ than độc thân mãi.

Ting .. Ting ..

Nghe tiếng chuông cửa là Thạc Mẫn chạy ù ra mở cửa ngay. Shipper vừa nhìn thấy cậu thì vơ mạnh bọc đựng hộp bánh vào người cậu.

_Mochi đậu đen, hai mươi lăm ngàn won

_À ừm anh gì ơi, hình như anh nhầm rồi thì phải, tui đặt mochi đậu đỏ không phải mochi đậu đen

_Tôi không cần biết địa chỉ bánh giao ở đây thì là đồ cậu đặt, nhận nhanh dùm

Cậu cũng hơi bực bội trong người goik điện cho Tuấn Huy hỏi thử, y cũng bảo là đặt đúng mochi đậu đỏ. Nhưng cadi người kia ngang ngược bắt cậu nhận mãi, còn quát người ta cơ.

_Bây giờ cậu có lấy hàng hay không ?! Nhây vừa thôi chứ, bộ tôi có thời gian giỡn với cậu hả ?

_Thì ... thì tôi nhận, được chưa ?

_Trả nhanh thì tốt rồi, valentine mà làm phí thời gian của người khác coi chừng duyên số của cậu sẽ giống như nhân bánh mochi đấy, đen thui không tìm thấy được

_Yah cái đồ cục súc vô duyên kia anh nói gì hả ??

_Tôi nói cậu đường tình duyên sẽ đen như nhân bánh ấy, người nào xui lắm mới quen cậu

Người kia nói xong là bỏ đi ngay không cho cậu nói câu nào, đúng là tức quá mà. Cậu làm sao còn tâm trạng ăn mochi đậu đỏ nữa chứ, còn mochi đậu đen mình không đặt cũng phải trả tiền đành bỏ tủ lạnh thôi. Cục tức này cậu nuốt không trôi a.

Không những thế Thạc Mẫn vừa vào nhà đã nghe điện thoại của sếp còn bị mắng cho một trận vì làm sai hai ba cái hợp đồng. Nghe mắng xong thì để tâm trạng tốt lên một chút cậu quyết định xem phim. Hôm nay phim cậu thích là tập cuối rồi đó.

Nhưng ngay cả nhân sinh cũng không muốn cậu vui, tập cuối là sad ending khóc cạn nước mắt luôn. Thế mà cậu vẫn ngồi xem hết, kết quả làm mắt sưng đỏ trông thương lắm. Vừa giận vừa buồn như thế ai mà chịu cho được.

Ting ...

Cậu lau vội nước mắt trên mặt chạy ra mở cửa. Mở ra thì vẫn là người giao hàng khi nãy, khác một cái không phải thái độ cục súc vừa nãy đâu mà đang hối lỗi đó.

_Cái gì .. hic .. đang cọc á, muốn gì ? Quánh nhao hông ? .. hic

_Tôi .. tôi xin lỗi, cậu đang khóc hả ?

_Liên quan gì đến .. hic .. anh

_Xin lỗi cậu, khi nãy là tôi có lỗi, tôi giao nhầm đồ còn mắng cậu nữa, mochi đậu đỏ này mới là đồ của cậu

Cậu sụt sùi nhìn xuống tay anh, đúng là hộp bánh mochi đậu đỏ rồi. Nhưng trên đó còn có mấy bông hoa anh đào nhỏ xinh trên hộp nữa. Cậu ngạc nhiên nhìn lên.

_Hoa ...

_Ừ .. tôi thấy hơi có lỗi vì đã mắng cậu nên lấy ít hoa tặng xem như đó là lời xin lỗi của tôi, cậu tha thứ nhé ?

_Tha thì .. hic ... tha, mà anh còn việc gì hông ?

_À không, xong đơn hàng của cậu là tôi về được rồi

Khi nãy còn giận người ta lắm cơ mà không hiểu sao nghe câu trả lời xong kéo người ta vào nhà xem phim chung luôn. Anh cũng có hiểu gì đâu cơ mà vẫn vô xem cho vui.

Rồi hai người ngồi cày phim lại từ đầu đến cuối nhưng may là lần này cậu khóc ít hơn. Viên Hựu ngồi kế bên cũng với lấy hộp khăn giấy cho cậu dậm nước mắt, nhiều khi anh còn quên mất mình là shipper cơ.

_Hic .. coi xong òi, anh về đi

_Ủa, cậu rủ tôi vào xem chung vậy thôi á hả ?

_Thì hết phim mất tiêu rồi còn đâu, hông ấy anh muốn xem nữa thì cỡ chiều chiều giao hàng xong qua nhà tui đi tui mở phim coi chung

Cậu cũng không hiểu sao tự nhiên rủ người lạ vô nhà xem chung rồi đặt sẵn lịch mỗi ngày cho người ta qua xem phim luôn. Còn anh thì cũng đồng ý do chiều giao hàng xong cũng không làm gì, qua xem phim với nhóc con này cũng vui.

_Ờ vậy thôi tôi về đây

_Khoan khoan, cho anh hai cái bánh mochi đậu đỏ nè, ủa mà hộp bánh mochi đậu đen anh hông lấy lại hả ?

_Không cần, tiền hộp bánh đó tôi xử lí rồi mới biết tôi giao nhầm cho cậu đó, cứ giữ ăn đi, còn mochi đậu đỏ tôi mang về nhé

_Ờ, mà nhớ địa chỉ nhà tui mai tới nha, mai tui mở phim vui cho coi, bánh mochi đậu đỏ nghe nói ăn mau có người yêu á anh về nhớ ăn thử nha

Sau đó cậu để người ta về mà quên mất không thèm hỏi tên nhau luôn. Thạc Mẫn cũng không hiểu sao lại tin tưởng ngày mai anh sẽ qua. Nhưng ngày hôm sau người ta qua thật, còn đem theo mochi đậu đỏ tặng cậu. Trên hộp bánh có kèm theo mấy bông hoa anh đào xinh lắm đó.

Rồi từ đó chiều chiều anh cứ đều đặn mang bánh sang nhà cậu vừa ăn vừa xem phim xong lại về nhà. Và điều tiện lợi khiến anh đi mỗi ngày đó là nhà hai người ở cùng chung cư cách nhau có mấy nhà thôi a.

Nhưng quen lâu rồi cũng không thể chỉ ngồi xem phim không được. Hai người bắt đầu đi chơi xong cũng bắt đầu tâm sự nói chuyện nhiều hơn. Và biết được cả hai đều ê sắc ế.

Không hiểu cậu cảm giác được anh ế hay sao mà hôm đó tặng người ta bánh mochi đậu đỏ trong khi chưa biết người ta có bồ hay không luôn.

Nhưng duyên số đưa đẩy làm sao mà một năm sau Tuấn Huy nhận được tin đứa nhỏ nhà mình có người yêu rồi. Đến y còn không tin là bánh mochi đậu đỏ có hiệu quả thế cơ.

_Ài cuối cùng em trai của tui cũng có bồ rồi, duyên số đưa đẩy ha

_Duyên số kì kì sao á anh, tự nhiên ảnh giao hàng nhầm cho em cái thời gian quen nhau luôn, quá là lạ lẫm

_Duyên số có lạ cũng phải chấp nhận thôi em, hai đứa cũng yêu nhau rồi còn lạ với lẫm gì nữa

Đúng là nếu duyên số đến thì dù có lạ lẫm cỡ nào mình cũng phải chấp nhận thôi, muốn trốn cũng không có trốn được. Miễn có duyên gặp nhau mà yêu nhau lâu dài thì có lạ lẫm cũng được mà nhỉ.

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ