• bông gòn và mũ len •

327 34 0
                                    

Ở lớp mầm non nọ có hai bạn nhỏ. Một bạn thì để đầu nấm tròn tròn trắng trắng xinh như kẹo bông gòn, còn một bạn dễ thương không kém lại hay đội chiếc mũ len beanie nhìn yêu vô cùng.

Thế nhưng giữa không gian ấm cúng của trẻ em thì có duy nhất hai bé nhỏ này chẳng thích nhau. Một bé thích cuộn tròn góc vừa đọc truyện vừa ăn bánh, bé còn lại chạy loanh quanh chỗ này chỗ kia năng lượng lại năng động cực. Nhưng bé để ý từ lúc vào bạn mũ len ấy một mình một góc chẳng ai đến làm quen cả.

Một ngày nọ bé bông gòn quyết định làm quen bạn mũ len ấy. Thông thường bạn cứ chạy đến hỏi xin làm quen là mấy bạn kia đồng ý liền à, thường thì trẻ con dễ làm thân với nhau mà. Seokmin cũng làm y chang thế.

_Bạn oi, ra chơi lắp ráp với tụi mình hong ?

_Không

_Thế cậu ăn kẹo n.. nha ? Mình có cả túi luôn nè

_Không, cậu xem tôi là trẻ con đấy à ? Đi ra kia chơi

Seokmin thấy gương mặt cậu khó chịu như thế cũng không dám làm phiền nữa. Lủi thủi cất túi kẹo rồi ra chỗ cô Park nghe kể chuyện với mấy bạn. Nhưng mà bé vẫn buồn lắm cơ. Không phải buồn vì bị từ chối mà là buồn vì cậu ấy không có bạn, từ lúc vào lớp chỉ chiếm một góc rồi tự chơi một mình trông buồn lắm. Bé muốn có thể làm quen với cậu rồi sau đó để cậu kết thân với nhiều bạn mới hơn.

Vừa buồn một cái chốc đã vui lại rồi, bé bông gòn quyết tâm sẽ làm quen với bạn mũ len cho bằng được. Trước tiên thấy bạn ấy không thích kẹo nè, dù bé thì rất thích những viên ngọt ngào đầy màu sắc đó luôn nhưng đành cất qua một bên thôi. Tiếp theo là bạn hay đọc truyện, thế là mỗi ngày liền lấy cuốn truyện trên kệ ra ngồi cạnh cậu.

Bạn kia ban đầu cũng xích ra chỗ khác nhưng cục bông kia cứ thích nhích lại gần mình nên thôi để vậy luôn. Đọc mãi đọc hoài cũng chán nên cậu tính ngồi dậy đi rót nước uống.

_Ơ cậu đi đâu thế ?

_Uống nước

_Thôi hong cần đi xa đâu mình có mang nước theo nè

_Không cần

Nói rồi bạn kia bỏ đi cái một. Chưa kịp buồn thì thấy cậu quay lại đã vui biết bao rồi, ít ra chịu ngồi cạnh bé thì bông gòn vẫn còn cơ hội kết thân với cậu a. Cứ đọc chừng mười mấy phút nửa tiếng bé sẽ quay sang hỏi chuyện hay nói luyên thuyên đủ thứ mà bạn mũ len chẳng thèm mở lời, có khi còn mắng ồn ào quá. Nhưng bông gòn không có buồn đâu, ít nhất người ta vẫn nói chuyện với bé mà.

_Giờ ăn đến rồi ~ giờ ăn đến rồi ~

Tiếng gọi của cô Jang thu hút sự chú ý của lũ trẻ, các bé đang chơi dở cũng bỏ đồ chơi sang một bên mà chạy đến bàn ngoan ngoãn chờ ăn. Riêng cậu đặc biệt có cục bông lon ton sau lưng xong ngồi cạnh mình vô cùng tự nhiên.

Giờ học vẽ cũng thấy bé ở cạnh cậu. Người ta vẽ mây bé cũng bắt chước vẽ mây, vẽ bầu trời cũng vẽ theo, vẽ mèo vẽ thỏ bé cũng nhìn mà vẽ lại. Cậu để ý nãy giờ nên liền đặt cây bút chì xuống khó chịu nhìn bạn nhỏ.

_Nè, đừng có bắt chước tôi coi !

_Ch-chỉ là mình không biết phải vẽ gì..

Nhìn cặp mắt long lanh kia cậu cũng mủi lòng không mắng nữa, tiếp tục chú tâm vào bức vẽ còn đang dang dở của mình. Bé muốn vẽ theo cậu để học hỏi một chút vì biết bạn vẽ rất đẹp luôn đó. Lát sau học vẽ xong là đến giờ đi ngủ rồi, vừa đặt đầu xuống gối quay sang đã thấy một cục bông nằm bên cạnh cười tươi ơi là tươi.

Vì thường giáo viên ở đây không sắp xếp chỗ ngủ nên mấy bé nằm đâu cũng được miễn là ngủ ngoan. Cậu hay chọn góc trong cùng vì ở đó yên tĩnh chỉ có mình và bức tường thôi. Nay lại xuất hiện thêm cục bông nữa nên thấy có chút kì lạ nhưng vẫn nhắm mắt ngủ.

Đang lim dim định chìm vào giấc ngủ bỗng dưng bạn mũ len cảm nhận có vật thể lạ vừa rơi trên người mình. Mở rắt ra thì ôi chao, bé ngủ rồi cơ mà sao lại gác lên người bạn thế kia. Bốn tuổi y như nhau đáng lẽ cậu có thể đẩy hẳn xuống nhưng lại sợ làm bé thức giấc. Mới đẩy nhẹ được hai ba cái tự dưng lại quàng tay qua ôm bạn ngủ như ôm gấu bông. Cảm thấy khó chịu thật nhưng dù sao cũng không nặng lắm nên cậu để yên cho người ta ôm vậy luôn.

Ngày qua ngày bé bông gòn cứ bám bạn mũ len như thế miết khiến người ta cũng rung rinh tí xíu mà không khó chịu hay mắng này kia nữa. Chịu uống nước của bé đưa, còn chỉ bé vẽ luôn, kẹo của bé bây giờ đưa là ăn nha. Biết gì không ? Người ta còn khen bé dễ thương y như kẹo bông gòn nữa đó.

Đồng ý làm bạn với bé rồi mà giới thiệu ai cũng không chịu làm quen. Cậu nói chỉ muốn làm bạn với bé thôi. Chỉ có bé là người muốn làm quen cậu, dù bị mắng hay cọc cằn cũng không nản lòng muốn làm bạn với cậu. Chỉ có bé kẹo bông này ngọt ngào đến mức khiến người ta tan chảy luôn, và trong đó có cậu nha. Thế nên quen mỗi mình bé là đủ rồi.

Nhưng trẻ con nào rồi cũng phải lớn lên, hai bé lại sắp phải xa nhau để lên tiểu học rồi. Ngày cuối cùng gặp nhau bé khóc nhiều lắm, ôm bạn mãi một lúc mà vẫn nức nở không nói được gì. Cậu cũng chỉ biết dỗ dành bé một chút, nhận túi kẹo bạn cho rồi rời khỏi lớp thôi. Bé vẫn hay hỏi bố mẹ liệu có thể gặp lại cậu không, ông bà chỉ nói nếu hai đứa may mắn học chung trường ắt hẳn sẽ gặp lại nhau thôi.

Ngày khai giảng, bé lon ton chạy đến trường với hi vọng sẽ gặp lại bạn mũ len nọ. Đến khi vào lớp rồi nhìn xung quanh cũng không thấy ai giống cậu hết, ráng tìm lắm rồi mà kết quả vẫn bằng không. Bé buồn thiu nghĩ rằng chắc cậu đã học trường khác rồi. Lúc ra cổng định đi về bỗng có bàn tay đặt lên vai bé.

_Cậu ơi, chúng ta làm quen nhé

_Ơ..

Bé bất ngờ nhìn kĩ rồi vui sướng ôm chầm lấy người trước mặt đúng là bạn mũ len của bé rồi.

_Cậu cũng học trường này hả ?

_Đúng rồi

_Ơ, sao mình không thấy cậu trong lớp 1A thế ?

_Mình học 1B, ngốc

Vừa nói cậu vừa chỉ lên bảng tên của mình. Thì ra hai đứa vẫn học chung trường nhưng chỉ khác lớp thôi. Nhưng đối với bé thì chẳng sao cả miễn là cậu vẫn ở đây thì khác lớp vẫn có thể rủ đi chơi được mà.

_Thế hẹn cậu ngày mai gặp nha

_Ừ, mai gặp

Đứa trẻ tung tăng chạy về nhà khoe với bố mẹ rằng mình và bạn mũ len thật sự học chung trường tiểu học rồi. Có lẽ sẽ là một khởi đầu tốt đây. Một khởi đầu suôn sẻ cho bông gòn và mũ len, hay một khởi đầu thật suôn sẻ cho Lee Seokmin và Jeon Wonwoo.

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ