• chỉ thương chú nhất •

477 48 0
                                    

Jeon Wonjo - người bạn đồng niên của Seokmin năm nay đột nhiên thông báo sẽ kết hôn sớm tuổi mười tám, còn cưới luôn cô gái mà cậu thích thầm bao nhiêu lâu. Nhưng thôi, cũng có làm được gì đâu, chỉ cần bình thường chúc phúc là được mà.

Và đến cái lúc bản thân đứng trước họ, với tư cách là bạn bè, với bộ lễ phục cùng chiếc váy cưới, cậu mới biết thì ra mình không thể. Không thể nhìn họ tuyên thệ, trao nhẫn rồi trao nhau cái hôn hạnh phúc. Thì ra trong tâm đau lòng đến vậy.

Cậu sau khi ra trường liền tìm được công việc ở một tiệm coffee rất tốt. Lương cũng ổn định để nuôi sống mình, làm không lâu đã dành dụm mua được căn hộ nhỏ ở. Cuộc sống vốn dĩ vẫn yên bình, chính là mong sẽ mau chóng quên đi cô ấy.

Hai năm sau Wonjo kể cậu mới biết thì ra hai người quen nhau khi mười bảy tuổi nhưng lỡ có con, bên gia đình phải gấp rút cưới. Đứa nhỏ tên Jeon Wonwoo, giờ cũng được ba tuổi rồi ấy chứ. Ngoại hình sáng láng đẹp lắm nha, nhưng có điều hình như hơi trầm một xíu, bé chỉ thích sách thôi.

Seokmin đôi khi cũng sang nhà chơi thấy bé dễ thương quá cứ bẹo hai cái má tròn lẳng ẵm lên ẵm xuống, cõng bé đi chơi hoài thôi. Đặc biệt bé cũng rất thích chú Seokmin nha, chú có đôi mắt cười xinh ơi là xinh, mũi thẳng ơi là thẳng có thể chơi cầu trượt luôn nè.

Chú cưng bé lắm nhé, ngày nào ba mẹ bận không đón Wonwoo được thì chú chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Chở bé đi vòng vòng hóng mát còn mua kem cho ăn nữa rồi mới đưa về nhà a.

Bé không thích ai đụng vào mặt mình đâu, mấy cô chú đến chơi cứ đòi nựng má bé, mà véo đau ơi là đau, kì cục kẹo lắm luôn. Còn chú Seokmin bẹo rất là nhẹ nhàng trìu mến, má của bé chỉ cho chú nựng thôi nha.

Wonjo hay xem lại hình chụp gia đình, phát hiện sao mỗi tấm nào bế quý tử nhà mình lên nhìn bé cũng khó chịu thế nhỉ. Mà nhìn qua mấy tấm Seokmin với bé chụp chung kìa, được cõng cười tít cả mắt hở cả lợi, bé hình như chỉ thích chú thôi.

Còn chú thì sao ? Seokmin cũng rất thích bé Wonwoo, chuyện tình cảm đã quên được vài phần. Tạm thời ngồi yên thì tình yêu chưa có va vấp té vào mình thì xem như chơi với bé cũng vui mà. Bảo bảo này rất ngoan lại nghe lời, hơi nghịch nhưng đáng yêu lắm.

Vậy mà có bữa ba mẹ Jeon quên đón bé về. Bé đứng khóc ở cổng lớp mẫu giáo suốt thôi. Seokmin nghe Wonjo bảo quên rước bé về liền lấy xe chạy đến lớp mẫu giáo, thấy bé đứng khóc sướt mướt tội ơi là tội. Vừa thấy chú đã chạy ù vào lòng mà khóc nấc lên.

_Chú ... hức ... ba mẹ bỏ Wonu rồi, ba mẹ không đón Wonu ... hức

_Wonu ngoan chú thương nhé, không khóc nữa để chú đưa về nè, ngoan, không khóc nữa nào

Bé đã thật sự rất sợ, sợ ba mẹ không thương bé nữa mới bỏ bé ở đó. Seokmin đưa bé về để ba mẹ giải thích rõ ràng cho bé không sợ nữa. Mà bé chỉ ôm chú hoài thôi, vì bé cảm giác chú không có bỏ rơi bé đâu.

Ấy vậy mà có lần bé lại dỗi chú cơ. Hôm đó là sinh nhật của bé, bạn bè và ba mẹ đều có mặt đầy đủ hết. Bánh kem, đồ ăn với căn phòng được trang trí tươm tất hết rồi. Nhưng bé cứ hướng mắt ra cửa chờ đợi, chú vẫn chưa đến ...

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ