• nốt hôm nay thôi •

271 39 6
                                    

Trong đêm mưa, Wonwoo vẫn đang chìm sâu trong giấc mơ lạ lùng. Anh mơ mình đang chạy, chạy sâu vào trong đêm tối. Anh chẳng biết mình đang làm gì, có lẽ là tìm kiếm chăng ? Chắc là đang tìm ai đó.

Nhưng ở đâu ? Anh còn chẳng biết mình đang ở đâu cơ mà. Bỗng dưng anh nhìn thấy Seokmin, em đứng ở khoảng tối vô tận, gương mặt vui vẻ đến lạ thường ? Thì ra bản thân là đang đi tìm người yêu mình sao ?

Anh bước đến, nhưng kì lạ ờ chỗ anh tiến một bước em lại xa một bước. Cứ càng tiến tới với lấy cậu người kia càng bị đẩy ra xa. Còn Seokmin chỉ cười, nụ cười vẫn hạnh phúc biết bao nhiêu.

_Em phải đi rồi

_Seokmin ! Seokmin ! SEOKMIN !!

Hình ảnh em xa dần khuất lặng trong bóng đêm, anh đã chạy tới, cố gắng níu lấy, cố gắng giữ lại nhưng cuối cùng chỉ còn thấy mình đơn độc trong không gian tĩnh mịch. Không biết mình phải đi đâu, cũng không biết em đang ở đâu. Chỉ nhớ bản thân đã sợ mất em.

_Wonu, Wonu hiong, dậy đi anh

Anh cảm nhận có giọng nói đang gọi mình dậy. Đến lúc mở mắt nhìn đúng là Seokmin đang ngồi bên cạnh anh.

_Wonu, anh ...

Wonwoo bất chật ôm lấy em, là mơ. Chỉ là mơ thôi, ác mộng thôi mà, em vẫn ở đây, không sao hết. Em ở đây với anh rồi, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

_Anh gặp ác mộng hả ?

_Ừm

_Không sao đâu, có em ở đây rồi, sẽ không sao đâu

Seokmin cũng ôm anh người yêu trấn an. Mặc dù anh chẳng có động thái sợ hãi hay hoang mang, nhưng em biết, anh đang tự xoay sở cơn bão tố trong lòng.

Em à, anh đang sợ mất em. Chẳng phải chỉ là một giấc mơ bình thường thôi sao ? Chẳng phải chỉ là cơn ác mộng vô thức à ? Thế mà anh lại sợ, sợ mình sơ suất nhỏ cũng có thể để lạc mất tay em. Sợ cơn mơ này hoá thành thật, sợ đường mật lại hoá cát khô.

_Em ở lại đây, đừng đi được không ?

_Đây là nhà mình mà, em không ở đây với anh thì ở đâu được

Tiếng mưa ngoài trời chẳng lấn át được giọng em thủ thỉ. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy anh, để anh tựa vào vai mình một lúc. Em chẳng thấy phiền đâu, đôi khi cả hai cũng lo sợ lạc mất nhau như thế mà.

_Anh nằm lại ngủ đi nè, em ở ngay đây này

_Seokminie ...

_Vâng ?

Giọng anh trầm hẳn như tan lựng vào tiếng nước vỡ trên đất. Nụ cười em đẹp biết bao nhưng sao anh lại cảm thấy bất an đến vậy ? Là do góc nhìn không rõ hay do điềm báo từ giấc mơ ?

Wonwoo không biết có nên nói em nghe không, bản thân bỗng dưng cảm thấy bé con khác lạ đi một chút. Có lẽ chỉ là nhìn chưa rõ, có thể chỉ là mình quá lo lắng thôi.

_Ở đây với anh được không ?

_Ài anh cứ ngủ đi, em vẫn ở đây mà, em ở cạnh anh nốt hôm nay thôi

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ