• ốm •

544 50 0
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai của tháng đầu đông, không khí luôn có sự hiện diện của những cơn gió buốt và có một con người phải ở nhà một mình, Jeon Wonwoo.

Kể ra cũng chỉ là em người yêu Lee Seokmin của anh phải đi làm thêm vào ngày nghỉ nên Wonwoo đành chấp nhận ở nhà một mình. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng tí nào khi mới sáng ra thì anh phát hiện mình bị sốt và cậu thì đã đi làm từ sớm.

Khi Wonwoo gọi cho cậu, Seokmin đã chỉ anh chỗ để thuốc và thức ăn để hâm nóng nhưng chợt nhận ra họ Jeon ốm nặng đến mức đi không nổi, giọng nói còn thều thào. Thế là cậu phải về gấp xin nghỉ ca làm hôm nay chăm sóc anh.

Vừa về tới thì thấy Wonwoo nằm mê man trong phòng. Cậu liền đi lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh rồi đi nấu cháo với lấy thuốc. Seokmin đặt tô cháo lên bàn rồi từ từ đỡ thân người anh ngồi dậy.

_Nunu hiong ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi nè

_Seokmin, em mới về hả ?

_Em về được một lúc rồi

Vì thấy sức khoẻ anh còn yếu với tiếng cũng khàn đặc dần nên cậu đút Wonwoo ăn cả bát cháo rồi cho anh uống thuốc. Sau đó cậu đỡ anh nằm xuống lại rồi hôn nhẹ lên trán anh như một thần chú xoa dịu sự mệt mỏi.

Họ Jeon thường ngày không phải người dễ bệnh, chỉ là mùa đông năm nay có chút lạnh hơn. Anh không biết mình bệnh do mùa đông hay do thiếu bé con của mình nữa.

Seokmin cứ thế ngồi vừa đọc sách vừa canh cho anh ngủ. Tình trạng sốt của anh cũng đã cải thiện hơn, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống gần như bình thường.

Một lúc sau thì từ bên ngoài một bé mèo đen chạy vào cạnh chân giường. Bé ngồi đối diện chiếc giường nhìn bệnh nhân họ Jeon đang nằm đấy. Cậu thấy thế liền phì cười.

_Nunu anh xem, ngay cả mèo nhỏ cũng biết lo lắng cho anh đấy

_Nhưng vẫn là em tốt nhất, Minnie

Anh gượng dậy xoa nhẹ đầu em người
yêu. Đối với anh có khi thuốc hay khăn chẳng chữa hết bệnh tình của anh đâu. Chỉ có nụ cười của cậu, chỉ có giọng nói của cậu, chỉ có Lee Seokmin mới chữa được bệnh của anh.

Đến chiều thì bệnh của anh cũng đã khỏi gần hết, Wonwoo có thể đi lại một cách bình thường, chỉ là còn hơi mệt trong người. Cậu và anh ăn tối xong thì cũng đã bảy giờ, hai người coi phim với nhau đến tám giờ đúng thì cậu đã kéo anh đi ngủ vì bệnh chưa hết hẳn.

Tối đó tuyết trắng phủ khắp nơi, mặc dù biết người yêu của mình chưa khỏi ốm nhưng cứ thấy anh chui rút vào chăn vì lạnh nên cậu quyết định ôm anh mà ngủ. Wonwoo thấy thế liền khều cậu dậy, sợ bản thân lây bệnh cho bé con của mình.

_Bé con, đừng ôm anh, anh chưa khỏi bệnh đâu

_Em mặc kệ, nếu hôm nay anh bị lạnh ngày mai bệnh sẽ nghiêm trọng hơn, để em ôm đi nha

Nói xuôi nói ngược cậu vẫn quyết tâm ôm lấy ôm để anh mà ngủ. Wonwoo thấy vậy cũng ôm em chặt trong lòng. Hai người một lớn một bé cứ thế ủ ấp trong chiếc chăn mà ngủ. Dù ngoài khung cửa sổ tuyết vẫn rơi, nhưng họ chẳng thấy lạnh đâu.

Và đúng như lời Wonwoo, hôm sau lúc anh khỏi bệnh hẳn là lúc trưa trời phát hiện bé con bắt đầu có biểu hiện ốm mất rồi. Rồi anh lại phải chăm sóc cậu thêm một ngày nữa.

_Anh đã bảo rồi mà, tối qua nhất thiết phải ôm anh ngủ cơ

_Người ta ... át xì ... là lo anh bị lạnh đó cái anh nà

_Rồi rồi anh biết bé con thương anh rồi, ăn cháo rồi ngoan ngủ một giấc nhé

Cứ chăm qua chăm lại như thế nhưng chẳng ai trong hai người thấy phiền hà hay mệt mỏi cả, dù sao đi nữa cũng là chăm sóc người mình thương, dù bệnh nặng hơn, anh và cậu cũng nguyện chăm sóc người kia cả đời ấy chứ.

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ