• em bé •

488 37 3
                                    

Nhà Jeon Wonwoo có nuôi một em bé, đến giờ đã có thể làm nhật kí 1001 ngày nuôi bé thỏ họ Lee rồi này.

Sáng sớm là phải thức dậy trước, nấu sẵn đồ ăn rồi vào gọi em bé dậy. Gọi thì phải kiên nhẫn một tí, gọi nhẹ nhàng yêu thương có khi bé sẽ thức. Nhưng mà mắt nhắm tịt chưa có mở hết nên là cho em ngồi xíu cho tỉnh ngủ cái đã rồi mới dậy hẳn được.

Hơn nữa ăn sáng phải chọn món nào ít ngọt thôi chứ đừng ngọt quá. Em thích ăn ngọt lắm nhưng mà ngọt nhiều không tốt cho sức khoẻ nên là anh chọn món ăn cũng phải kĩ lưỡng đó.

Hơn nữa đưa Seokmin đi học thì không còn lạ gì khi em bé ngồi phía sau ôm chặt cứng mình rồi. Không phải yêu thương tâm tình gì đâu mà là cho em mượn vai để ngủ thêm một chút vì đường đến trường xa lắm. Dù tựa rất lâu nhưng sao anh không thấy mỏi tí nào nhỉ, cũng không thấy phiền luôn. Chắc tại thương em bé, tựa vai anh bồ ngủ ngon quá chừng. Như vậy anh cũng yên tâm em bé vào lớp mới không có ngủ gục.

Trưa phải gọi một cái nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, dù em "nhớn nhắm gòi" nhưng vẫn phải nhắc thế cho chắc chắn. Chiều đi học về bụng em bé lại đói nên phải về nấu cho ăn rồi đèo em đi học thêm nữa. Đúng giờ về là anh có mặt đón ngay.

Đi chơi là một quyết định rất vui và cũng là một cơ hội rèn luyện tính chịu độ cao. Không phải nói chứ nhà có một em bé năng động anh cũng vui lắm cơ mà đi hết bảy vòng tàu lượn siêu tốc thì anh phải suy nghĩ lại. Mà dù có hơi mệt thật nhưng lần nào cũng chiều theo ý đi tàu lượn cùng với em. Có lẽ nụ cười ươm màu ánh nắng hạ của em có thể xua đi mệt mỏi nhỉ.

Và em bé khá thích hoodie. Dù trời nóng lắm đó nhưng mà em bé vẫn sẽ chọn một cái áo hoodie mà em cho là ít dày nhất để mặc, cùng lắm chọn quần ngắn một chút. Áo hoodie bây giờ sắp chiếm gần nửa tủ đồ của em rồi a, còn lại là các loại áo và quần khác cùng một số bộ pijama. Biết rằng số lượng loại áo đấy càng ngày càng tăng mà thế nào em muốn Wonwoo lại cứ mua.

Còn đồ ngọt nữa, bé thỏ này thích ăn đồ ngọt lắm, không phải quá nghiện nhưng không có lại không được. Mỗi ngày anh đều phải điều chỉnh đồ ăn vặt cũng như đồ ăn ba bữa của em sao cho lượng đường ở mức thích hợp. Em bé đã đủ ngọt ngào và đáng yêu rồi, anh bồ còn doạ ăn ngọt nhiều bé sẽ bị sâu răng cho xem.

Hơn nữa anh tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ cho bé con giảm cân. Ngoại hình em đã rất chuẩn, còn có chiếc má bánh bao phúng phính xinh cực kì. Em bé chỉ cần giảm một hai cân thôi đã mất tiêu hai chiếc bánh bao ấy rồi, anh xót biết là bao. Làm em tăng cân đã khó huống chi là để em giảm. Nên là họ Jeon phải chăm nom kĩ lắm mới được bé thỏ nhỏ chíu thấy cưng như bây giờ đó.

Khi cãi nhau thì ... ít lắm. Nếu có thì anh cũng sẽ nhường nhịn em, với cả Seokmin cũng không có hay cãi lời anh, cùng lắm bé chỉ dỗi thôi. Lần cãi nhau lớn nhất thì hai người đều nóng cả. Nhưng có giận bao nhiêu thì cũng thương nhiều hơn mà, nên chỉ cần im lặng một lúc cho bình tĩnh lại rồi cùng nhau giản hoà giải quyết chứ chưa đến mức động tay động chân bao giờ.

Em bé thích thơ anh viết lắm. Bình thường có người sẽ nói là hơi sến hoặc sẽ nói là hơi lãng mạn. Nhưng em lại nói thơ của anh ngọt ngào lắm, em nói em không biết nhận xét thơ nên em chỉ cảm thấy như thế thôi. Và em yêu những câu chữ anh viết nên, tiểu thuyết, truyện ngắn, văn thơ đều yêu. Người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi lối về, đúng là không sai nhỉ.

Seokmin rất cưng hai bé cún Coco và Wooju ở nhà. Nhưng khi mới biết anh bồ thích mèo thì sinh nhật đã mua ngay một bé về làm quà cho anh mặc dù bản thân dị ứng lông mèo. Anh cũng lo lắng lắm nhưng em cứ bảo mình ổn với bị nhẹ thôi. Còn đặt tên cho bé ấy là Wose nữa, rồi em có luôn ba bé để cưng luôn. Còn anh á ? Cũng cưng ba bé đó nhưng mà cưng bé thỏ nào đó nhỉnh hơn một chút xíu xìu xiu.

Chưa hết chưa hết. Ngày bão ngày giông nhất là mùa đông tuyết rơi gió bấc thì nên lấy sẵn áo khoác với khăn len trong tủ ra cho em phòng khi em bé bị lạnh. Dặn thôi không có yên tâm đâu nên phải chuẩn bị sẵn mới được, pha thêm sữa nóng cho em bé mang theo nữa. Nếu là ban đêm ngủ phải cho bé mặc áo khoác hoặc chọn chăn dày một chút. Em bảo anh cứ hay lo thế không hay lo thì nhỡ em bé của anh ốm mất thì sao.

Còn nữa, em rất thích biển. Mọi lần rảnh rỗi hay đến kì nghỉ chỉ cần đưa em đến biển chơi thì thỏ nhỏ sẽ cười tít cả mắt luôn. Em từng bảo em thích ngắm hoàng hôn trên biển lắm, màu của cảnh sắc xung quanh rất đẹp, rất đặc biệt. Đặc biệt nhất là khi bên cạnh em bé có một anh bồ nắm tay em, dắt em đi dọc bãi cát mịn. Biển là nơi kỷ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau đó.

Mỗi lần đi công tác xa nhớ gọi về cho em ngày ít nhất hai ba cuộc. Gọi hoài gọi miết vậy đó chứ không bao giờ cả hai thấy phiền gì cả. Nhớ cũng không nhớ đến mức đó, nhưng thương cũng lỡ thương nhiều quá rồi. Thương lại sinh nhớ, nhớ dù ở xa cũng phải nghe được giọng, thấy mặt nhau qua màn hình điện thoại.

Với lúc nào anh rảnh thì đều dành thời gian tâm sự với em. Nhiều lúc đùa giỡn chọc ghẹo nhau cả ngày rồi tự dưng chiều chiều tối tối hay những đêm mưa gió bão tố lại trầm đi hẳn. Lúc ấy họ Lee thật sự giống như em bé vậy, chỉ muốn dựa dẫm hoàn toàn vào anh, chỉ tâm sự rồi mít ướt với anh người yêu thôi. Anh thương em bé này lắm, càng trưởng thành thì càng có nhiều muộn phiền mệt mỏi kia mà. Nhưng Seokmin đừng lo lắng nhé, đã có anh Wonwoo ở bên cạnh em rồi.

Và trang nhật kí chắc cũng nên kết thúc tại đây rồi. Mặc dù không nhiều lắm nhưng tất cả đều rất có ý nghĩa với anh. Đều là những thứ anh được trải qua cùng với em, những tháng ngày bình yên được ở bên cạnh yêu thương em.










































Nhà của anh Jeon Wonwoo có nuôi một em bé nhỏ chíu chiu đó

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ