• tỏ tình không đồng ý •

315 39 0
                                    

Jeon Wonwoo thích Lee Seokmin em lâu lắm rồi cơ mà chẳng dám ngỏ lời với em. Không dám vì anh sợ nói ra sẽ mất luôn mối quan hệ hiện tại, sẽ khiến em xa lánh mình. Nhưng mắc trong cái tình cảm anh em, với cương vị là một người anh họ chăm sóc cho em, khác gì tự làm khó cho mình.

Từ hồi cấp ba thì hai đứa đã quen biết nhau. Nhớ lại khung cảnh ấy nhẹ nhàng lắm, anh đang ngồi tập đánh đàn piano ở phòng âm nhạc. Tình cờ em cũng ở trong đó nhưng là bị phạt lao động công ích nguyên dãy hành lang vì tội ném chiếc tông lào hỏng cây quạt trần.

Đáng lẽ anh và em đều không biết người kia là ai, Seokmin chỉ biết có người tập đàn trong phòng, Wonwoo chỉ biết có người đang quét dọn. Cơ mà năm ấy em có những người bạn rất tốt, bạn mình ở trong đây dọn mệt bỏ xừ thì chúng nó ở ngoài nhây nhây chọc quê cho bằng được.

Đương nhiên là với cái tính nông nổi khi ấy thì em ném ngay cây chổi ra cửa dằn mặt bọn đấy và bạn em thật sự bỏ chạy. Nhưng không phải bỏ chạy vì sợ chổi mà là vì em nhỡ ném trúng đầu anh tiền bối mất tiêu. Và nốt nhạc đứt quãng trầm mặc mà anh kết thúc đã cho thấy người kia bắt đầu cọc lên rồi.

_Ai ?

_A d .. dạ là em, em xin lỗi anh ạ, tại tụi bạn em nó ..

_Aizz tiếp tục quét đi, phiền chết được

Nói rồi anh bỏ đi mà tay vẫn xoa xoa chỗ đau trên đầu. Em còn chưa kịp hỏi người ta có sao không nữa nhưng nghe giọng với nhìn nét mặt anh chắc chắn là đau lắm. Thấy có lỗi trong lòng quá nên em nhanh chóng quét dọn xong liền đi tìm anh thử. Không ngờ là vẫn tìm được, anh còn ngồi ở ghế đá mà tay vẫn xoa xoa trên đầu. Thôi xong, chắc do cậu ném quá tay mất rồi.

_Anh, anh gì ơi, cho em xin lỗi anh nha, có thể để em xem vết trúng sau đầu anh được không ạ ?

_Không cần, quét xong đi về lớp dùm tôi cái

_Xin anh đấy cho em xem một chút thôi cũng được

_Không

_Thôi hông ấy cho em dìu xuống phòng y tế đi nha

Thấy em cứ đứng cạnh năn nỉ mãi mà thái độ cũng hối lỗi lắm nên anh cũng gật đầu đồng ý cho em dìu xuống phòng y tế chứ từ khi bị ném đầu anh cứ quay mòng mòng choáng váng lắm. Xuống đó thì cô y tế bảo chỉ do tác động mạnh nên sinh ra choáng váng nhất thời thôi, chỉ cần nằm nghỉ một chút sẽ khỏi.

Wonwoo cũng không quan tâm đến em nữa mà vào trong nằm nghỉ. Khi thức dậy mới hoảng hốt là em ngồi ngủ gục bên cạnh giường. Không ngờ là đứa nhỏ này thấy có lỗi đến vậy ấy. Thấy em sắp tỉnh dậy anh liền nằm xuống ngủ lại.

_Ui, mèn ơi ngồi trông người ta mà ngủ quên mất, sắp tới tiết học mà ảnh chưa tỉnh nữa, có nên ở lại thêm xíu không ta ... thôi cứ ở lại đi, ảnh bị vậy cũng tại mình, để ra ngoài uống nước xí đã vô trông tiếp

Sau khi nghe đoạn độc thoại một mình của em thì thấy đứa nhóc ấy cũng ngốc ngốc đáng yêu nhỉ. Bình thường đưa xuống phòng y tế thế này đã là có tâm lắm rồi còn ngồi trông nữa. Nhưng mà giờ anh không dậy thì em sẽ trễ tiết học rồi, nghĩ định để em trông tiếp xem sao cơ mà thôi cũng dậy để em yên tâm lên lớp học.

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ