• u là trời •

454 45 2
                                    

Trường đại học - nơi bắt đầu những buổi sáng tinh mơ bằng lớp học khác nhau. Mọi người đều rất bình thường, nhưng chỉ có hai cái cậu năm ba với năm hai đang đứng phạt kia là bất thường thôi. Một bên thi liếc xéo, một bên lại hậm hực.

_Lỗi là do cậu cả, tự nhiên ném chiếc giày lên đó

_Gì cơ ? Anh không lấy sách của tôi thì tôi cần gì lấy giày ném hả ?

_Cậu chạy theo đòi là được

_Shhh, đồ khó ưa để bụng

_Đồ nhóc con láo toét

Ây da viễn cảnh thường ngày thôi mà. Gần như cả trường đều biết tiền bối Jeon Wonwoo và hậu bối Lee Seokmin không ưa nhau, từ năm nhất rồi cơ. Mới vào thì đã có chuyện sinh sự rồi.

Chẳng là hôm đó ngay ngày khai giảng trường, cậu chạy đi kiếm bạn, còn anh thì bưng cả chồng sách cao ngút ngàn. Mà đi ngang qua thì lại lỡ làm rớt hết sách nên cậu mới ngồi xuống nhặt lại cho, nhưng xem thái độ của cái anh kia kìa.

_Aizz nhóc con này đi phải nhìn đường chứ, nhặt lên hết cho tôi

_A vâng xin lỗi, đây ạ

Cậu gom lại chồng sách gọn gàng đưa cho anh, ai ngờ người kia vẫn nguyên trạng thái lòi lõm ấy giựt chồng sách, nhìn cậu một lượt rồi vẫn liếc thẳng vào mặt.

_Mốt đi làm ơn gắn mắt vô mà dùng, đụng rớt cả chồng sách, bị bẩn chỗ nào tôi bắt đền cậu

_Yahhh, anh có phải quá đáng lắm không ? Tôi cũng xin lỗi cũng nhặt lên rồi, bỏ qua khó lắm hả ?

_Thì sao ? Tôi không thích bỏ qua

Và sau đó là một trận battle căng thẳng diễn ra trước sân trường với thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ. May mắn bạn cậu Myungho đến kéo hậu bối kia đi, không thì chắc cãi nhau ầm lên rồi. Wonwoo mệt mỏi ôm chồng sách lên thư viện. Hiểm hoạ bắt đầu từ đó đấy.

Mỗi lần gặp nhau là y như rằng không liếc xéo cũng là lườm nguýt. Mà khổ đời hai người này gặp nhau miết nhé, từ bị thầy cô nhờ cho đến chỉ đi trên cầu thang cũng chạm mặt nhau. Mọi người đồn hai người này cứ gặp nhau là bão tố tới.

Mà có hôm choảng nhau thật rồi cơ. Hôm đó hình như Seokmin bị ốm nhẹ thì phải hơi mệt trong người, mà tiền bối họ Jeon trời sinh cái tính sao ấy như được mùa nhoi nhoi theo chọc miết. Và thế là tức quá cậu mới đẩy anh ra, mà thế nào từ cái đẩy đó mà hai người nằm phơi thay thương tích đầy mình trên tầng ba này. Sau vụ đó cũng bị trường nhắc nhở đủ điều rồi.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, sau những ngày nghỉ dưỡng thương tật các thứ quay lại trường lườm nhau tiếp. Xong bắt đầu không né nữa mà bày trò chọc nhau các thứ.

Tỉ như có lần ở lớp bài tập, cậu đang chăm chú nghe giảng thì anh từ đâu ra hù một cái, mà vốn đang lơ tơ mơ nên la một tiếng rõ to. Giáo viên và mọi người đều nhìn lên khiến cậu chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống. Sau đó ở tại sân trường có một hậu bối họ Lee rượt tiền bối họ Jeon mấy vòng sân trường với hai sắc thái một cười một quạo.

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ