• ghen •

546 53 0
                                    


Trong khu phố đang ngủ yên bình, không gian tĩnh mịch trải dài trên những căn nhà nhỏ. Nhưng ở một ngôi nhà nào đó cuối phố, tình cảnh không được yên bình cho lắm. Cụ thể là nhà này đã một giờ sáng vẫn tối đèn bình thường nhưng chẳng ai trong nhà ngủ nghê gì.

_LEE SEOKMIN ƠI MỞ CỬA ĐI EM !!!

Tiếng hét của Jeon Wonwoo vang vọng cả căn nhà nhưng chẳng tác động được người bên trong - Lee Seokmin vẫn an tĩnh đắp chăn đi ngủ ngon lành. Trong nhất thời Wonwoo quên mất phòng họ là phòng cách âm cơ mà.

Tình trạng anh đã ở ngoài kêu cửa gần nửa tiếng nhưng chẳng có động tĩnh gì. Tất nhiên anh cũng đã spam máy em người yêu mình một cách kịch liệt, ba mươi tám cuộc gọi nhỡ và hai mươi lăm tin nhắn nhưng cậu không trả lời bất cứ cái nào. Họ Jeon tuyệt vọng trầm tư trên chiếc sofa - nơi mà anh chưa từng nghĩ sẽ tìm đến vào buổi tối. Anh cứ thế ngồi chờ đến sáng khi cậu thức dậy rồi anh mới được vào phòng ngủ.

Điều buồn đời nhất của Jeon Wonwoo chính là khoảnh khắc bị Lee Seokmin bơ đẹp. Cậu vừa mở cửa thấy anh ngồi trên sofa với hai mắt thâm đen cũng không nói gì, lơ đi rồi vào trong bếp. Anh trằn trọc lại không ngủ được, vào trong bếp thì không thấy cậu đâu, phát hiện đôi giày mới biết Seokmin đã ra ngoài rồi.

Nằm thẩn thờ trên giường ngẫm nghĩ về cuộc đời, anh không biết vì sao em người yêu đột nhiên giận lẫy mình như thế. Tối qua anh về cũng khoá cửa phòng, sáng nay lại lơ anh, đột nhiên điện thoại reo lên cuộc gọi từ bạn của Seokmin - Myungho.

_Alo anh ơi

_Alo Myungho

_Anh vẫn chưa xin lỗi thằng Min hả ? Sáng nay em thấy mặt nó vẫn lạnh vậy

_Xin lỗi ? Xin lỗi Minnie về gì em ?

_Anh chưa biết gì hả ?

_Anh chưa biết

Myungho vội vàng kể cho Wonwoo nghe về câu chuyện ngày hôm qua. Sáng đó anh có hẹn với một cô gái ở tiệm coffee. Đó là cô bạn học cũ của anh có chuyện buồn cần lời khuyên, lúc cuối tạm biệt cô ấy mới ôm anh một cái để thấy an ủi hơn. Không may bị Myungho và Seokmin thấy được. Họ Jeon nghe thế liền nói em họ Seo dụ cậu về rồi cúp máy.

Myungho ở bên kia đang đi chơi với Seokmin thì lấy cớ có việc bận ở công ty phải chạy về gấp để giải quyết. Cậu định gọi cho Mingyu thì sực nhớ y đã đi Daegu một tuần trước vẫn chưa về. Buồn chán với không khí đi một mình, Seokmin đành phải đi bộ về nhà, đi ngang tiệm nước không quên mua về một cốc latte để uống.

Vừa đóng cửa nhà lại, quay vào trong đã thấy Wonwoo đứng chờ sẵn. Seokmin định lơ đi thì bị con người kia ôm chặt lại vùng vẫy cũng không buông.

_Wonu hiong buông ra, anh đi mà ôm cái chị hôm qua ấy, đừng có ôm em

_Minnie à, bảo bối nhỏ cho anh xin lỗi, cô gái đó là bạn học cũ của anh thôi, em biết anh chỉ yêu em mà

_Có điên mới tin anh, buông em raaa

Hết cách anh đành nhấc bổng luôn em người yêu đến sofa ngồi xuống mà ôm cậu trong lòng nhỏ nhẹ.

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ