Vừa quay về Hàn Quốc không bao lâu Mark đã phải bắt tay từng bước tiếp quản chi nhánh trong nước của công ty bố mẹ. Từ khi còn học trung học anh ấy đã được bố mang đến công ty cho tham quan học hỏi, nhờ vậy mà hiện tại dù mới chỉ tốt nghiệp đại học nhưng đối với những vấn đề như kinh doanh hay quản lý Mark không hề gặp chút trúc trắc gì.
Tôi vốn dĩ năm nay phải nộp hồ sơ chuẩn bị vào đại học ở Canada, nhưng vì kế hoạch về nước mà việc đó tạm thời bị dời lại. Dẫu không thể vào đại học kịp lúc với các bạn cùng lứa nhưng tôi cũng không cảm thấy buồn tủi, bởi vì tôi không hứng thú việc cho lắm. Niềm yêu thích lớn nhất của tôi là làm bánh, tạo ra những chiếc bánh xinh xắn, ngọt ngào và thơm ngát mùi bơ sữa.
Bố mẹ không đặt áp lực học tập lên tôi, cũng luôn hết sức hỗ trợ tôi trong việc theo đuổi đam mê. Từ bé, bố mẹ đã tìm cho tôi rất nhiều giáo viên giỏi, trong nhà bếp cũng được trang bị hằng hà sa số các vật dụng cần thiết cho việc làm bánh.
Mỗi lần ăn thử một món thành phẩm tôi làm ra, mẹ đều sẽ xoa đầu tôi, nói:
"Con gái mẹ thật giỏi, làm bánh ngon vô cùng"
Bố cũng không ít lần nửa nghiêm túc nửa hiền hòa nói với tôi:
"Bố mẹ không đặt kỳ vọng lên việc học của con không phải vì không coi trọng con. Căn bản, đối với chúng ta, con vui vẻ hạnh phúc lớn lên chính là kỳ vọng to lớn nhất. Học giỏi cũng được, thích làm bánh cũng được, con chỉ cần nhớ sau lưng con có bố, có mẹ, và có Mark ủng hộ cho con là đủ"
Bố mẹ và Mark biết rõ, tôi mang theo tâm lý tự ti rất lớn. Thứ nhất là vì trên người tôi có khiếm khuyết, thứ hai là vì tôi nhận thức rất rõ bản thân chỉ là được nhận nuôi về. Thời gian đầu, tôi luôn cố tỏ ra thật hiểu chuyện, đến cả khi ăn cơm thức ăn cũng không dám gắp, chỉ cắm cúi ăn cơm trắng trong chén mà thôi.
Về sau, bố mẹ và Mark dần dà dùng sự bảo bọc và hơi ấm của mình, từng chút một giúp tôi tháo bỏ từng lớp từng lớp chướng ngại trong lòng.
Họ cho tôi biết, tôi dù có bướng bỉnh một chút thì vẫn sẽ có họ bao dung.
Họ cho tôi biết, tôi dù có không hoàn mỹ thì vẫn sẽ có họ mở rộng vòng tay đón chào.
Thế nhưng có một số thứ mà bố mẹ và Mark không biết.
Rằng đôi lúc, tình thân này lại trở thành một thứ gánh nặng trong tôi. Nhất là khi, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mark càng lúc lại càng chệch ra khỏi quỹ đạo nên có.
Ngay thời điểm nhận ra được điều đó, tôi chỉ muốn đập đầu vào cột nhà một cái thật mạnh, thức tỉnh bản thân khỏi sự tham lam quá độ của chính mình.
Mark cho tôi ấm áp, cho tôi gia đình. Tất cả những điều tốt đẹp tôi đang được hưởng thụ thế này vẫn chưa đủ hay sao? Tôi ấy vậy mà lại còn dám có cái gan tơ tưởng đến thứ tình cảm hão huyền kia?
Tuy nhiên, chẳng phải người ta thường hay nói, tình cảm là thứ khó cưỡng cầu nhất trên thế gian này hay sao?
Mark tỏa sáng như ánh mặt trời ngày anh lần đầu bước vào đời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |
Fanfictionmark × you 'I cannot hear any sound surounding me but when he says he loves me my world is filled with the sound of happiness'