5.

719 56 5
                                    

Đến sau cùng, cái mặt bằng đắc địa kia vẫn được trả lại dưới sự thuyết phục của tôi.

Mark không lấy gì làm khó chịu khi mọi kế hoạch anh đề ra giờ đã thành công cốc, anh thậm chí còn muốn tạm nghỉ làm vài hôm để cùng tôi đi tìm mặt bằng mới. Nhưng đương nhiên rồi, tôi chắc chắn không đồng ý, kiên quyết tự mình sẽ đi dạo vòng quanh, chờ đến khi chọn được nơi ưng ý sẽ đưa Mark đến xem.

Anh không hài lòng lắm, phần lớn là vì không yên tâm để tôi một mình lang thang khắp phố ở nơi xa lạ thế này. Thế nhưng sau một đêm thuyết phục kèm thêm lời bảo đảm sẽ để tài xế của công ty đưa đi, Mark cuối cùng cũng gật đầu thỏa hiệp.

Dù cho công việc ở công ty đã dần đi vào quỹ đạo, song mỗi ngày khối lượng công việc đè lên vai Mark vẫn luôn rất lớn. Tôi vì tránh để anh lo lắng nhiều, mục tiêu hướng đến cũng là những khu vực an ninh tốt, lại thuận tiện để di chuyển giữa nhà hoặc công ty của Mark.

Sau ba ngày đi khắp nơi xem xét, cuối cùng tôi cũng chọn được một mặt bằng nhỏ ở đối diện một ngôi trường cấp ba trọng điểm. Nơi này không quá sầm uất, hàng quán cũng không nhiều, chủ yếu là bán thức ăn cho học sinh.

Mở tiệm bánh ở nơi này lợi nhuận và doanh thu sẽ không quá cao, song lại ổn định, bởi có lượng khách đến từ trường học ở đối diện. Học sinh cũng là đối tượng khách hàng tương đối dễ phục vụ. Chỉ cần bánh và nước ngon, giá tiền phù hợp, không gian quán thiết kế bắt mắt một chút, vào những giờ nghỉ trưa hay tan tầm hẳn có thể lấp đầy bàn ghế trong quán một cách dễ dàng.

Tôi trước tiên chụp một vài tấm hình và quay video tình hình dân cư xung quanh địa điểm đã chọn gửi sang cho Mark, chờ đến cuối tuần lại cùng anh đến xem. Tuy mặt bằng không có lầu, nhưng diện tích khá lớn, rộng rãi và đón được đầy ắp ánh sáng.

Người thuê trước cũng kinh doanh quán nước, khi trả mặt bằng vì gấp rút ra nước ngoài với người thân mà gần như để lại phần lớn bàn ghế đã dùng trước đó, nhờ vậy mà còn giúp tôi tiết kiệm thêm được một khoản không ít.

"Em đi hỏi xung quanh rồi, quán nước trước đó kinh doanh rất tốt, nhưng do ông chủ vội ra nước ngoài chăm sóc con trai bị tai nạn nên mới phải đóng cửa quán" tôi chắp tay sau lưng, nhìn Mark đang tỉ mẩn quan sát từng ngóc ngách của căn nhà.

Mark đột nhiên xoay người lại, trên môi đang nén một nụ cười tự hào "Em tự đi hỏi thăm sao?"

Tôi bị anh nhìn chăm chăm, thoáng đỏ mặt rồi gật gù.

"Giỏi lắm, cô chủ nhỏ" anh xoa đầu tôi, nhỏ giọng khích lệ.

Gần đây, mỗi lúc tôi chủ động làm chuyện gì đó thoát khỏi vòng an toàn của bản thân, Mark đều sẽ 'khen thưởng' tôi như thế.

Từ sau lần bị bắt nạt ở trường hồi mới sang Canada, tôi trở nên khép kín và ngại tiếp xúc với người khác. Bố mẹ vì chuyện này mà buồn lòng không thôi. Về phần Mark, tuy không thể hiện ra và luôn bao bọc tôi tốt nhất có thể, lúc ra ngoài ăn uống đều thay tôi gọi món, cũng sẽ tránh để tôi đến nơi đông người, nhưng thật lòng, anh vẫn mong tôi có thể lần nữa mở lòng với thế giới bên ngoài.

[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ