3.

669 68 5
                                    

Chú Mark tủng tèi đã trở lại rồi đây ạ =)))
______________________________

Sáng sớm, tầm bảy giờ, Mark đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ vốn dĩ không sâu của mình. Khi tôi vệ sinh cá nhân xong và xuống bếp thì bữa sáng đã được cô giúp việc nấu xong xuôi, Mark cũng đang ngồi ở bàn ăn, trên tay cầm ipad để đọc tin tức như thói quen mọi ngày.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, anh quay sang nhìn tôi, đặt ipad sang một bên rồi chỉ vào chỗ ngồi cạnh anh. Tôi hiểu ý, lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn dùng bữa sáng.

Hai chúng tôi hoàn thành xong bữa sáng trong không gian phòng ăn im ắng như tờ. Tốc độ ăn của Mark nhanh hơn tôi, trong khi tôi còn non nửa chén cháo thì anh đã hoàn thành xong phần mình. Anh dứng dậy, trên người mặc một chiếc áo sơmi màu trắng được là ủi thẳng thóm, cà vạt và áo vest tạm vẫn còn thời vắt ở sau lưng ghế.

Mark rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến đứng ở sau lưng tôi. Anh vươn tay đến cầm lấy chiếc hộp nhỏ tôi đặt trên mặt bàn lên, mở ra, sau đó khom người xuống, tỉ mỉ giúp tôi đeo máy trợ thính lên.

Anh nhẹ nhàng từng chút một chạm vào vành tai tôi, như là sợ bàn tay to lớn của mình sẽ vô tình khiến cho tôi đau. Vì quá tập trung nên anh không nhận thức được bản thân đang khom mỗi lúc một gần xuống, chỉ có tôi là cảm nhận được qua hơi thở mỗi lúc một tiến sát hơn đến đôi tai nhạy cảm của mình mà thôi.

"Xong rồi, đã cảm thấy thoải mái chưa?" giúp tôi đeo xong máy trợ thính ở một bên tai, Mark thở phào ra nhẹ nhõm và hỏi.

Tôi cúi gằm mặt rồi gật đầu, cố để mái tóc dài đến ngang vai xõa xuống che đi hai gò má đỏ bừng của bản thân. Đây không phải lần đầu Mark giúp tôi đeo máy trợ thính, nhưng con tim tôi vẫn không thể thôi loạn nhịp mỗi lúc cùng anh kề cận như thế.

"Anh lên phòng lấy tài liệu, em không cần ăn vội, và nhớ là cố gắng đừng bỏ thừa thức ăn. Chờ em ăn xong sẽ đưa em đến công ty cùng với anh"

Tôi mím môi, có chút chán chường nhìn phần thức ăn còn lại của mình ở trên bàn. Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà dạo gần đây khẩu vị của tôi không tốt cho lắm, sức ăn giảm đi thấy rõ. Mặc dù bận rộn nhưng mỗi ngày Mark vẫn đúng ba bữa sẽ có mặt cùng tôi dùng bữa, cho nên tôi mỗi ngày ăn bao nhiêu thức ăn anh ấy đều nắm rõ.

Tình trạng kén ăn của tôi tính đến ba ngày trước có chút trầm trọng hơn, Mark vì thế mà càng thêm gắt gao trông chừng tôi dùng bữa. Chỉ có điều việc ở công ty còn đang bề bộn, Mark khó có thể thu xếp trở về ăn với tôi như trước đó nữa. Ý kiến đưa tôi đến công ty cũng một phần là để đảm bảo anh có thể giám sát tôi ăn cơm đầy đủ, không lén lút bỏ bữa.

"T/b, cố ăn thêm một chút đi cháu. Hôm trước cháu bỏ bữa khiến cho cậu chủ lo lắng lắm, còn dặn dì thay đổi thực đơn để phù hợp với khẩu vị cháu hơn" dì Kang giúp việc thấy Mark đã quay về thư phòng lấy tài liệu rồi mà tôi vẫn e dè ngồi nghịch thức ăn trong dĩa, tiến từ quầy bếp ra xoa đầu tôi.

Người giúp việc này vốn cũng là vú em theo chăm sóc cho Mark từ khi anh còn đỏ hỏn, sau này tôi được nhận nuôi, dì ấy cũng có công chăm sóc vô cùng tận tâm. Ngoài mẹ, tôi may mắn còn có một người phụ nữ khác là dì Kang để trò chuyện và làm nũng.

[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ