"Bé ngốc, em thương bản thân một xíu được không? Bằng một phần mười anh thương em thôi là được"
Trong phút chốc, tôi như chết lặng trước câu nói kia của Mark.
Trong thâm tâm tôi, ở một góc nhỏ xấu xí cà tham lam, bỗng chốc nảy lên một loại khát khao hèn mọn. Rằng phải chi chữ 'thương' mà anh nói ra có thể giống với cái 'thương' mà tôi lén lút mong chờ.
"Lee T/b, anh muốn em nghiêm túc nghe cho kỹ câu này" một lầm hiếm hoi, Mark thẳng thừng gọi cả họ và tên tôi "Nếu còn để anh phát hiện em đối xử với bản thân mình không tốt, anh sẽ tức giận, cũng sẽ chiều theo ý em, để cho em 'sống chết mặc bây'. Nhớ chưa?"
Mark dùng giọng điệu nghiêm túc 'đe doạ', song trong mắt và cử chỉ của anh chỉ toàn là dịu dàng và ôn nhu.
Tôi vô thức gật đầu, xem như đáp ứng với anh.
Có lẽ chỉ chờ có thế, Mark lấy từ trong hộc tủ bàn trà ra một chiếc hộp nhung trông rất sang trọng. Khi anh mở ra, tôi lờ mờ nhìn thấy bên trong là một chiếc máy trợ thính được thiết kế trong suốt.
Chưa kịp để tôi tò mò ngắm nghía, Mark nhanh tay lẹ mắt giúp tôi đeo vào, sau đó lại lấy từ trong hộc tủ ra một cái gương đưa đến trước mặt tôi.
"Cảm thấy thế nào, có thoải mái không? Có thích không?"
Tôi khẽ xoay đầu sang hai bên, nhìn chiếc máy trợ thính ngoan ngoãn nằm trên vành tai mỏng chi chít sẹo cũ. Nhờ thiết kế nhựa trong suốt mà sự hiện diện của thứ máy móc đó trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều, không còn nổi bật đập vào mắt người khác như những loại đã từng dùng qua nữa.
"Ừm, rất vừa vặn, là đặt làm theo thông số tai em sao?"
Mark hài lòng gật gù, vô thức tiến về phía trước, rút ngắn khoản cách giữa hai chúng tôi để có thể kiểm tra máy trợ thính trên tay tôi kỹ càng hơn.
"Là của bên start-up công nghệ máy trợ thính lúc vừa về nước em thấy anh cân nhắc đầu tư. Anh đã gửi thông số tai của hai chúng ta qua đó và yêu cầu họ làm thử sản phẩm mẫu. Chiếc em mang là cái thứ ba bên đó gửi qua rồi"
Tôi ngạc nhiên "Thứ ba? Mà-Mà khoan đã, sao lại gửi cả thông số tai của anh?"
Mark bật cười, xoa đầu tôi "Bên công ty đó chỉ chịu trách nghiệm công nghệ cốt lõi, còn linh kiện bên ngoài vẫn do thuê bên thứ ba gia công. Anh không chắc chắn được chất lượng gia công của xưởng họ chọn ra sao, nên trước khi đưa đến cho em sử dụng sẽ sử dụng trước, nếu có điểm không thích hợp thì kêu họ chỉnh sửa"
"Đang khoẻ mạnh tự nhiên anh lại đeo thử cái thứ này làm gì chứ?" Không hiểu sao sau khi nghe Mark nói như thế, tôi đột nhiên bùng lên lửa giận trong lòng, giọng nói cucng không giấu được chút biến động cảm xúc đó.
Mark vốn dĩ đang rất hào hứng, nhưng lại bị thái độ tức giận của tôi làm cho bối rối. Tôi cũng vì thế mà sinh ra cảm giác tội lỗi.
Cái đồ không biết trái phải này, anh ấy lo lắng cho mày đến vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghĩ cho mày, mày còn tư cách gì mà nổi cáu với anh ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |
Fanfictionmark × you 'I cannot hear any sound surounding me but when he says he loves me my world is filled with the sound of happiness'