6.

585 57 16
                                    

Còn ba ngày nữa tiệm bánh chính thức khai trương. Mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thiện, nhân viên phục vụ và pha chế cũng đã tìm được vài người.

Đầu tiên có Na Jaemin, 21 tuổi, một anh chàng đẹp trai với tình yêu to lớn dành cho cà phê. Từ ngay lần đầu uống thử ly cà phê Jaemin pha, tôi đã lập tức quyết tâm phải kéo được anh về làm pha chế chính cho DREAMerz - tiệm bánh nhỏ của mình. Cũng may tính tình Jaemin không câu nệ tiểu tiết, anh không ngại làm việc cho một cửa tiệm nhỏ chỉ mới vừa khai trương, còn chấp nhận mức lương không mấy cao mà tôi đưa ra. 

Jaemin chỉ bảo:

"Anh không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cho anh quyết định menu mục cà phê là được!" 

Sau đó, tôi cứ thế mà 'đào' về được một anh barista vừa xịn vừa đẹp trai

Thứ hai, là bạn thân của Jaemin, tên gọi Lee Jeno. Lee Jeno như một bộ máy toàn năng vậy. Anh ấy từ pha chế cà phê cho đến thu ngân, giấy tờ sổ sách cho đến phục vụ đều có thể cân hết được. Chẳng qua, do đang học Luật nên thời gian của Jeno khá eo hẹp, anh chỉ có thể đến làm vào cuối tuần, song may mắn là trong 2 ngày đó anh có thể làm từ sáng đến tối.

Thứ ba là một cậu bạn bằng tuổi với tôi, người ngoại quốc, tên là Zhong Chenle. Cậu bạn vừa sang Hàn không bao lâu, nghe bảo là đang trong giai đoạn gap year hậu cấp 3 nên muốn đi khắp nơi và trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Chenle đã từ bỏ cơ hội vào nhạc viện lớn nhất quê nhà để đến nơi đất khách quê người này làm phục vụ bé nhỏ trong tiệm bánh cũng bé nhỏ nốt này của tôi, điều này khiến cho tôi lẫn Jeno và Jaemin đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng Chenle chỉ nói.

"Âm nhạc còn cần có cảm xúc nữa. Tớ muốn đi nhiều nơi, gặp nhiều người, trải nghiệm nhiều việc, để sau này còn có thể mang những câu chuyện này vào âm nhạc của tớ"

Dứt lời, cậu chàng còn nhếch mày đắc ý.

"Chờ đó đi, biết đâu sau này trong một bài hát nào đó của tớ sẽ có nhắc về cô chủ nhỏ đặc biệt nào đó thì sao"

Từ ngày quen biết với ba người Jaemin, Jeno và Chenle, cuộc sống của tôi có thêm nhiều màu sắc hơn hẳn. Trong các cuộc gọi video với Mark, một cách vô thức, tên của ba người họ cũng xuất hiện nhiều hơn, kèm theo đó là những câu chuyện nhỏ không hồi kết.

Mark nhận ra sự thay đổi của tôi, song anh không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tôi kể hết điều này đến chuyện nọ, thi thoảng lại nhếch môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng.

Đến một ngày, là đêm trước khi Mark lên máy bay về lại Hàn Quốc sau hơn một tuần ở Canada, Mark đột nhiên cắt ngang câu chuyện của tôi.

"Bé ngốc, em có nhận ra em đã thay đổi rồi không?"

Tôi tròn mắt, không kịp phản ứng trước câu nói có đôi phần đường đột này của Mark.

"Em nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cũng cởi mở hơn rất nhiều. Hơn nữa, từ khi nào em đã bắt đầu cột cao tóc lên rồi?"

Những lời kia của Mark khiến tôi sững người vì choáng ngợp.

Lời anh nói không sai. Đúng thật là tôi - trong lúc bản thân không hay biết - đã dần mở lòng hơn với thế giới, cũng như đã bỏ lại sau lưng sự tự ti về đôi tai không toàn vẹn của mình.

[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ