"Phục vụ bàn thì không ngược đãi, nhưng bị từ chối tình yêu cũng có thể xếp vào tổn thương tinh thần đó"
Còn đang uống nước, tôi bị lời nói của Mark khiến cho coca vốn đang nuốt xuống đột nhiên bị nghẹn lại giữa cuống họng. Đặt cạch cái ly trong tay xuống bàn, tôi thoáng nâng cao giọng đáp lại lời anh.
"Cái gì mà từ chối tình yêu? Anh nói bậy gì vậy?"
Mark vẫn cúi đầu, vết lóa sáng của chiếc kính đang nằm gọn trên sóng mũi cao thẳng kia khiến tôi không cách nào nhìn ra được cảm xúc của người đối diện.
"Anh gặp tên nhóc đó mấy lần lúc đến đón em rồi. Nước và bánh ở trước mặt nhưng mắt nó cũng nào cũng hướng về phía em. Nếu không phải do trên người cậu ta còn mặc đồng phục cấp 3, ánh mắt cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, yêu thích, anh còn tưởng cậu ta là một tên biến thái đang muốn theo dõi em đó"
Vốn tưởng chỉ có Jaemin mới rảnh rỗi để ý cậu học sinh thể thao kia, không ngờ còn có Mark vẫn luôn âm thầm quan sát từng động tĩnh của người nọ. Tôi không thể bác bỏ lời Mark vừa nói, cũng chẳng thể thản nhiên xác nhận đó là đúng hay sai, vậy nên chỉ đành hậm hực ăn số thịt nướng bóng bẩy vừa được anh gắp vào bát cho.
"T/b, nếu không có ý gì với người ta thì nên thể hiện rõ và giữ khoảng cách từ đầu, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có"
Anh vẫn cúi mặt chăm chú giúp tôi nướng thịt, giọng nói êm ả tới mức gần như bị át đi bởi âm thanh xèo xèo của vỉ nướng và tiếng ồn từ máy hút khói bên trên.
Hiểu rõ ý của Mark là gì, tôi lại càng hậm hực hơn.
Rõ ràng chính anh cũng là người gây ra cái 'hiểu lầm không đáng có' đó với tôi, bây giờ lại thản nhiên ngồi đây dạy tôi phải làm gì và không nên làm gì.
Mark sau khi ngắt lời không bao lâu dường như cũng nhận ra được mâu thuẫn trong ý tứ của mình. Anh có đôi phần bối rối, đặt kẹp gắp thịt xuống rồi chắp tay nghiêm túc nhìn tôi.
"Không giống như em nghĩ đâu. Mục đích của anh với nhóc con kia không giống nhau. Anh thật lòng quan tâm em, muốn chăm sóc cho em. Còn nhóc con kia lại đang có ý đồ bất chính, nên nếu em không giữ khoảng cách rõ ràng ngay từ đầu sẽ dễ khiến cậu ta dây dưa không dứt"
"Vậy anh tiếp tục đối xử tốt với em như vậy không sợ em cũng sẽ tiếp tục mơ mộng hão huyền hả?" tôi dùng đầu đũa khẩy những miếng thịt được cắt vừa vặn nằm trong bát.
Tôi ngẩng mặt lên, cố bắt lấy ánh mắt anh đang nằm sau tròng khí bị lóa ánh đèn vàng trong nhà hàng. Tôi buông đũa, vớ lấy cốc coca bên cạnh và nhấp một ngụm trước khi tiếp tục nói để đảm bảo giọng nói của mình sẽ không run rẩy vì những cảm xúc đang chôn vùi trong lòng.
"Mark, em thật sự không thể hiểu được. Em không hiểu được thái độ của anh với Serena ra sao, chẳng biết được rốt cuộc anh nghĩ gì về tình cảm của em và càng không rõ được cuối cùng anh đang muốn tương lai tụi mình sẽ như thế nào"
Mark lặng người, anh ngã lưng về sau, tựa vào ghế. Điều đó càng khiến tôi khó nắm bắt được biểu hiện của anh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |
Fanfictionmark × you 'I cannot hear any sound surounding me but when he says he loves me my world is filled with the sound of happiness'