9.

499 50 3
                                    

Ánh nắng chiếu qua lớp màn nhung dày cộp trong phòng ngủ, nghịch ngợm nhảy múa trên mi mắt sưng húp vì khóc nhiều của tôi. Cả đêm qua tôi gần như không ngủ - hay nói đúng hơn - là chẳng còn tâm trạng nào để ngủ, kể cả khi tinh thần lẫn thể xác đều đang kiệt quệ đến cùng cực.

Những lời nhạo báng, những câu chữ cay nghiệt kia như cuốn băng cát-xét kéo dài vô tận, lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi tựa một lời nhắc nhở - rằng tôi, vốn dĩ không sinh ra để được yêu thương, rằng ngay từ đầu sự xuất hiện của tôi ở thế giới này đã là một sai lầm.

Tôi đã từng đọc rất nhiều những cuộc tranh luận nói về việc liệu một người phụ nữ có nên phá thai không - khi họ vẫn chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ, hoặc khi họ không đủ khả năng để nuôi lớn một sinh linh.

Có rất nhiều ý kiến được đưa ra, người thì nói rằng những sinh linh còn chưa nhìn thấy ánh dương ấy là vô tội, và chúng xứng đáng được đến với thế giới này. 

Có người lại bảo, sinh con khi chưa đủ khả năng làm mẹ là một tội ác, bởi bạn  sẽ chẳng biết đứa trẻ đáng thương ấy sẽ phải gánh chịu những tội nghiệt gì từ những ông bố bà mẹ vẫn 'chưa sẵn sàng' của chúng đâu.

Họ nói rất hay, phản biện cũng rất hùng hồn, nhưng mấy ai trong số họ thực sự là trẻ mô côi?

Mấy ai trong số họ hiểu được sự tuổi thân và tự ti ăn sâu tận trong xương tủy của những đứa trẻ lớn lên với cái nhận định rằng bản thân không nằm trong sự lựa chọn cuộc đời của chính bố mẹ ruột của chúng, là thứ mà họ lựa chọn hi sinh để có được một 'tương lai tốt hơn'?

Đã ai từng nghĩ chưa, rằng tương lai của chúng sẽ thế nào?

Còn có, mấy ai trong số họ hiểu được nỗi đau đứt ruột của những người mẹ người cha dẫu không nỡ nhưng vẫn phải đành đoạn rời bỏ đứa con máu mủ của mình. Bởi cuộc đời họ khi ấy quá đỗi chông chênh, chính bản thân họ còn chẳng biết mai này sẽ đi đến đâu, làm sao dám chắc được đứa trẻ đỏ hỏn ấy khi đi theo họ sẽ có được cơm no áo ấm?

Đã ai từng nghĩ chưa, họ đáng trách nhất, nhưng đồng thời cũng đáng thương đến chẳng cách nào nặng lời được.

"T/b ơi, dậy chưa em?" tiếng gõ cửa khe khẽ kèm theo lời nói nhẹ nhàng truyền đến từ bên ngoài.

Tôi vô thức rụt người vào sâu trong chăn, bản năng trốn tránh vốn đã đi sâu vào tận trong tiềm thức.

"Anh vào nhé?" Mark hỏi, rồi anh dừng một chút như chờ hồi âm trước khi quyết định xoay nắm đấm cửa bước vào trong khi những gì anh nhận được từ tôi chỉ là sự im lặng kéo dài.

Chiếc chăn bông bị ai đó động vào, tôi phản ứng lại muốn níu lấy, nhưng hệ thần kinh trì trệ sau một đêm mất ngủ đã làm phản xạ của tôi chậm đi đáng kể, chỉ đành để gương mặt phờ phạt sưng húp của mình bị Mark kéo lộ ra.

"Biết ngay là em sẽ khóc nhè một mình mà, chỉ không nghĩ tới lại thảm thương thế này" anh đưa tay đến vén lọn tóc rối tung trước trán tôi sang một bên, chẳng ngại ngần gì tự mình lau đi giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng lại ở khóe mi tôi.

[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ