Lần đầu tôi gặp Mark đó là khi anh cùng một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng bước xuống khỏi một chiếc xe đắc tiền và tiến vào cô nhi viện nơi mà vào thời điểm đó tôi đang được nuôi dưỡng. Thế giới xung quanh tôi ngày ấy vừa tĩnh lặng lại vừa ồn ào. Mọi âm thanh tôi có thể tiếp nhận được đều chói tai và khó nghe đến tột cùng, tựa như một chiếc đài radio cũ kỹ bị nhiễu sóng.
Tôi ngồi dưới gốc đại thụ với tàn bóng râm che phủ cả một mảng lớn sân chơi, nhìn đám trẻ con đồng trang lứa vui vẻ chạy đến bên những người 'ngoại đạo' vừa mới gặp mặt lần đầu.
Chúng nó đứa thì háo hức đón lấy những phần quà được phát cho, đứa thì cố hết sức hành xử thật tốt, thật ngoan ngoãn, trong tâm trí nhỏ bé chỉ nghĩ đến vọng tưởng rằng biết đâu một ngày nào đó, nó có thể trở thành một chú chim phượng hoàng - vung đôi cánh xinh đẹp của mình bay vút lên trời cao, rời khỏi trại trẻ mồ côi nghèo nát và tạm bợ này.
Một mũi giày sạch sẽ sang trọng dừng trước mặt tôi, đạp lên khóm cỏ dại bấy lâu nay vẫn luôn kiên cường sinh trưởng trên nền đất cát cằn cỗi.
Tôi chậm chạp nâng mặt lên, đôi mắt không nhịn được nheo tít lại vì ánh mặt trời chói loá đang rọi vào đồng tử trẻ con mỏng manh.
Người đó đứng đối diện với tôi, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mặt trời len qua chỏm đầu tròn tròn và bả vai gầy, mặc cho tôi cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ được ngũ quan của người nọ.
Chúng tôi cứ thế ngẩng người nhìn nhau hơn mười lăm giây, chẳng một ai cất lời, cũng chẳng có người nào cử động. Bất chợt, một giọng nói vang lên, cắt ngang chút tĩnh lặng dị thường giữa chốn trại mồ côi vốn luôn ầm ỉ tiếng cười khóc của trẻ con.
"Mark, it's time to go home, sweetheart"
Tất cả những gì truyền vào tai tôi chỉ là thứ âm thanh rè rè sắc lẻm, xen lẫn là một loại từ ngữ xa lạ mà bản thân chưa từng có cơ hội được tiếp xúc. Tôi khó chịu bịt chặt tai lại, không muốn tiếp tục chịu đựng loại dày vò đó thêm nữa.
Vào lúc tôi cúi đầu ôm lấy chính mình, người ở trước mặt tôi cũng rời đi. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt tôi là đế giày trắng tinh sạch sẽ, so với đôi dép cũ kĩ trên chân tôi, thật sự là một trời một vực...
.
.
.Bả vai tôi bị ai đó lay nhẹ, cơn mơ vốn dĩ mơ hồ trong thoáng chốc chợt vụt tan tựa như làn khói mỏng manh.
Cau mày vì khó chịu, tôi lờ mờ cố mở to đôi mắt kèm nhèm giữa cơn buồn ngủ. Không gian xung quanh ồn ào hơn thấy rõ, hai tai tôi cũng nhức đến độ tôi không nhịn được rùng mình một trận, một tiếng rên rỉ nho nhỏ vô thức bậc ra khỏi cổ họng.
Trong lúc tôi còn đang chật vật giữa mơ và tỉnh, một bàn tay ấm áp đã âm thầm đưa đến, chạm vào vành tai mẫn cảm và xoa nhẹ. Tôi theo thói quen để yên cho người nọ giúp mình xoa, hàng mày đang cau chặt không bao lâu sau cũng giãn dần ra, tôi khi này mới tỉnh táo hẳn, nhìn vào đôi mắt to tròn của người nọ, mỉm cười nói:
"Được rồi, đã không còn khó chịu nữa"
Trong đôi con ngươi sâu hun hút của người kia vẫn không giấu được tia lo lắng, mặc kệ cho tôi có an ủi thế nào đi chăng nữa thì bàn tay đang xoa nhẹ bên tai tôi vẫn không chịu buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |
Fanficmark × you 'I cannot hear any sound surounding me but when he says he loves me my world is filled with the sound of happiness'