8.

534 57 14
                                    

Merry Christmas 🎄🎁🎉
________________________

Bữa tối hôm đó tiếp tục với món cá đáng thương bị Mark thẳng tay đẩy đến mép bàn xa nhất. Tôi biết 'vụ án' hóc xương vừa xảy ra vài phút trước đã thành công kích hoạt chế độ gà mẹ của anh ấy, ngoan ngoãn ăn mấy thứ an-toàn-100% đã qua 'kiểm duyệt'.

Tối đến, sau khi trở về nhà, tôi lên phòng tắm rửa tẩy trang một chút rồi nhanh chóng quay lại phòng bếp, chui rúc trên chiếc sofa êm ái để tiếp tục cày bộ phim tình cảm đang hot gần đây. Như lẽ thường, đáng ra căn phòng khách cùng chiếc TV màn hình phẳng siêu to sẽ hoàn toàn do tôi độc chiếm, nhưng hôm nay thì khác.

Mark - người lẽ ra phải đang làm việc trong thư phòng - đột nhiên lại mang laptop cùng hồ sơ ra phòng khách, chiếm trọn lấy một góc trên chiếc ghế bành dài nằm ngay trung tâm. Sống mũi cao thẳng đang chống đỡ gọng kính kim loại mỏng, phảng phất toát ra nét quyến rũ của tri thức.

"Anh làm việc ở đây sao ạ?" tôi ôm trong lòng một con mèo bông nhỏ, đứng cạnh đầu còn lại của ghế bành e dè hỏi.

Mark ngẩng mặt lên khỏi số văn kiện chi chít chữ, gọng kính kim loại khẽ trượt trên sống mũi thẳng tít "Điều hòa trong phòng sách hỏng rồi, mai mới có người đến sửa"

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Luyến tiếc buông điều khiển TV trong tay, ngoan ngoãn quay lưng trở về phòng.

Trong phòng ngủ của tôi cũng được Mark trang bị một chiếc TV, chỉ là không to và có chất lượng hình ảnh cao như cái ngoài phòng khách thôi. Mark biết tôi có thói quen mở TV khi ngủ, vừa thay cho đèn ngủ, vừa để át đi nỗi sợ về đêm đen im ắng trong lòng.

Từng đánh mất đi sự ồn ào nhưng lại quá đỗi đẹp đẻ của thế giới này, tôi đâm ra sợ hãi cái vắng lặng của trời đêm.

Thấy tôi im lặng không nói gì, Mark nhân lúc tôi đi ngang qua chỗ anh ngồi, nắm lấy cổ tay tôi níu lại. Ánh sáng vàng cam từ đèn chùm thủy tinh trên trần nhà lóa vào tròng kính, ngăn tôi nhìn thấu tâm tư trong đôi mắt anh lúc này.

"Không cần về phòng, em cứ xem TV đi"

"Nhưng em xem TV ồn ào sẽ làm phiền đến anh, anh cứ làm việc đi, em xem ở trong phòng là được rồi" tôi khẽ dùng sức, muốn rụt tay lại, thoát khỏi sự đụng chạm dễ gây xao xuyến này.

Mark trầm lặng một lúc, cuối cùng anh cũng buông tay tôi ra rồi dời tầm nhìn trở lại màn hình laptop. Chỉ là trong giây phút anh quay mặt đi, qua gọng kính kim loại mỏng manh, tôi nhìn thấy trong mắt anh một tia mất mác nhạt nhòa.

"Bé ngốc, em có để ý không, sau khi anh từ Canada về, em đã luôn trốn tránh anh..." giọng nói trầm trầm truyền qua thiết bị gắn trên vành tai, chậm rãi rót vào lòng tôi một dòng nước rung động.

Tôi cúi đầu, các đầu ngón tay vô thức mân mê gấu áo ngủ "Em không có, rõ ràng là do anh cư xử kì quái..."

Giọng nói của tôi mỗi lúc một nhỏ hơn cho tới lúc hoàn toàn im bặt đi.

Mark hẳn là nghe được những gì tôi vừa nói. Anh im lặng, không phản bác cũng chẳng đáp lại lời nào.

Tôi nói không hề sai. Đúng là sau khi trở về, Mark hành xử kì quái hơn rất nhiều.

[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ