Cuộc trò chuyện tối đó giữa tôi và Mark kết thúc trong im lặng.
Tôi từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi đầu, không hề đáp lại anh. Mark dường như sợ cơn nóng giận sẽ khiến anh vô tình nói ra những lời không hay, làm tôi tổn thương, vậy nên sau một lúc trầm mặc cũng trở về phòng làm việc.
Tâm tình của tôi mấy hôm nay vì chuyện đó mà ảnh hưởng rất nhiều, cứ mãi đứng ngồi không yên.
Tiệm bánh vẫn luôn có lượng khách tương đối ổn định, giờ trưa không ngừng bận rộn, chờ đến khi nhóm học sinh nhập học giấc chiều mới tạm thời thảnh thơi đôi chút. Chenle sau một buổi trưa chạy tới chạy lui đã kiệt sức, tôi phần cho cậu bạn một ít bánh ngọt, bản thân lại thay cậu đứng trực ở quầy gọi món để cho Chenle có thể nghỉ ngơi một chút.
Trong lúc tôi vẫn còn đang thẫn thờ, ánh sáng trước mắt dường như bị che khuất đi, tôi vội ngẩng mặt lên.
Cậu học sinh mặc đồng phục thể thao kia không biết tự khi nào đã bước đến, không ngừng gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng.
"Em cần gì sao?" tôi cất lời, phá tan sự lúng túng kỳ lạ giữa đôi bên.
Cậu nhóc hơi giật mình, sau đó lại hít sâu một hơi rồi mới mỉm cười chỉ ra ngoài cửa "Em thấy chị có treo bảng tuyển nhân viên, em muốn đến xin việc"
Tôi tròn mắt, từ sau lưng còn nghe vọng đến tiếng cười khúc khích của Jaemin cùng câu châm chọc khe khẽ. "Anh đã bảo mà~"
Ném sự chọc ghẹo của anh chàng pha chế ra sau đầu, tôi nhìn logo trên áo của cậu bạn rồi cười nhẹ "Em vẫn còn là học sinh trung học đúng không? Vậy thì tiếc quá, chị không thể tuyển trẻ vị thành niên được"
Cậu nhóc nhìn theo ánh mắt của tôi xuống logo trường thể thao, à một tiếng rồi lập tức chìa ra thẻ căn cước, kiên định chỉ vào ngày sinh của mình trên đó "Em sinh đầu năm, bây giờ đã đủ tuổi thành niên rồi!"
"Cậu học sinh-" tôi thoáng ngừng, liếc nhìn tên trên thẻ căn cước rồi nói tiếp "Em Park Jisung này, em vẫn còn là học sinh, đi làm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em"
Park Jisung kia nhún vai, vẫn kiên quyết với quyết định của mình "Em là học sinh năng khiếu thể thao, việc học văn hóa không nặng nề lắm đâu, em đảm bảo đi làm không ảnh hưởng đến việc học của mình"
"Nhưng--" tôi còn muốn nói tiếp thì vai đã bị vỗ hai cái, ý như đang bảo nép qua một bên.
Jaemin từ khi nào đã đứng sau lưng tôi, anh cầm lấy căn cước của Park Jisung, nhìn cậu nhóc từ đầu đến chân một lượt rồi mím môi gật gật đầu "Trông không tệ, từ mai bắt đầu đến làm đi"
"Anh Jaemin!" tôi rít nhẹ trong kẽ răng, khó hiểu nhìn anh chàng pha chế đang dần ra dáng chủ quán hơn cả mình.
Jaemin không để phẫn nộ của tôi vào trong mắt, anh vỗ đầu tôi rồi hất cằm về phía Park Jisung.
"Thằng bé đã cam đoan không để ảnh hưởng đến kết quả học tập rồi còn gì? Lần thi tháng tiếp theo nhóc mang bảng điểm đến đây, nếu thấy bị tụt hạng thì sang hôm sau không cần đến làm nữa" Jaemin dàn xếp "Vậy là được rồi chứ, bà chủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |
Fanfictionmark × you 'I cannot hear any sound surounding me but when he says he loves me my world is filled with the sound of happiness'