7

641 58 8
                                    

Mình đã hoàn thành chương 6 ở chap trc, mn chưa đọc thì đọc nha
————
"Thiện, cần mình giúp không" Lam Chi chạy đến bên cậu

"xin lỗi, tôi đủ mạnh để có thể tự làm. Không phiền đến phụ nữ" Cậu mang thùng đồ đi trước Lam Chi

Phải ví Lam Chi như một vật gì đó thì Thiện sẽ ví cô như con đĩa. Thiệt là dai như đĩa, khiến người ta khó chịu.

Từ ngày hai người đó gặp nhau, cứ ra về chung, ăn chung bàn, hẹn nhau đi chơi mãi. Đức Thiện vui thầm trong lòng, sắp được trở về nhà rồi. Đang mãi mê suy nghĩ, Hoàng Khoa không biết từ đâu xuất hiện, hai tay cầm hộp mãn thầu nhai nhai trong miệng. Nhìn cũng biết là ai đã mua cho.

"tớ có bốn vé đi chơi công viên, cậu muốn đi cùng không" Hoàng Khoa nói

"đi với ai"

Hoàng Khoa vô tư đếm ngón tay, miệng vẫn không quên nhai kĩ thức ăn "có mình nè, cậu, anh Đan, và anh Tuấn"

Đức Thiện nghe đến tên Thanh Tuấn thì đã bắt đầu thờ dài. Ở nhà gặp chưa chai mặt hay sao mà đi chơi còn gặp nữa chứ. "hong đi đâu"

"sao hong đi, đi đi mà, khó khăn lắm tớ mới mua được đó, đi đi nha" Hoàng Khoa lung lây cánh tay của Thiện. Cảm giác như tay muỗn gãy tới nơi rồi ý

"không đi đâu, chán lắm" Cậu lại tiếp tục thở dài, chán nản nằm ườm ra bàn.

"đi đi, tớ sẽ bao cậu một 1 tuần trà sữa"

Nghe đến 'bao' mắt cậu sáng như đèn pha xe. Ngồi bật dạy gật đầu lia lịa.

"nghe bao đến là nhanh lắm" Hoàng Khoa hết nói nổi với người bạn thân. Chỉ có cách này cậu mới chịu đi cùng
✽ ✽

Không hẹn mà gặp. Hôm nay cả Đức Thiện và Thanh Tuấn đều mang một cái áo giống nhau. Nhìn như một đôi. Áo này là do mẹ Thanh Tuấn mua cho cả hai, để gắn kết tình anh em đó mà. Trước giờ hay bận, nhưng có bao giờ bận trùng đâu. Cậu muốn chạy lên thay áo, Tuấn lại nói kệ đi, Trung Đan và cả Hoàng Khoa đang đợi. Không để họ đợi thêm lâu .

Cậu chỉ ngậm ngùi mang nó. Chọn một áo khoác, mang bên ngoài, hi vọng sẽ không ai để ý đến áo. Mong là vậy

"sao lâu vậy" Hoàng Khoa bên này đang ăn kẹo bông. Nhìn thấy bóng của Thanh Tuấn và Đức Thiện, không ngừng vẫy tay

"xin lỗi đến trễ, đường kẹt quá" Thanh Tuấn giải thích

"đến là được rồi" Trung Đan bên này cũng lên tiếng

"ăn hong" Hoàng Khoa đưa kẹo bông gòn sang Cậu. Cậu không quan tâm đến những thứ này. Thẳng thừng 'không'

"ăn miết, mập như heo" Cậu bỏ đi vào trước, thành công chọc được cậu bạn.

Hoàng Khoa nghe tổn thương lắm. Mà tổn thương thì ăn. Trung Đan nghĩ cậu nói vậy thì Hoàng Khoa sẽ dựa vào gã mà làm nũng.

Nhưng không, Đan nghĩ không bằng trời nghĩ. Đưa tay chuẩn bị ôm Hoàng Khoa. Cậu lại chạy đến chỗ kẹo bông, mua thêm một cây nữa. Trung Đan như hụt hẫng. Thanh Tuấn lại không nhìn được cười mà trêu chọc thằng bạn

"có người bị bơ kìa"

"im đi, lo cho mình đi thằng ế" quăng cho Tuấn một câu. Cậu chạy đến chỗ của Hoàng Khoa

"ơ kìa thằng này, nó vụ ế thôi mà cũng nói"
✽ ✽

Cả bốn người hết chơi trò này đến trò khác. Trời tất, không bỏ xót trò nào. Đến cuối, chỉ còn lại một trò mà Thiện rất muốn chơi nhưng lại sợ. Chả gì xa lạ, là ngôi nhà ma

Thiện nghe người ta hét mà thích lắm, chưa bao giờ được vào thử. Nay được vào mà sao sợ quá

Nhìn Hoàng Khoa đang sợ. Trung Đan kế bên nắm lấy tay Khoa, vô cùng trấn an. Nhìn mad ganh tị. Ước gì Thiện cũng có người yêu thì tốt biết mất

Cậu chả hiểu sao lại quay sang nhìn anh. Anh cũng quay sang nhìn cậu bảo

"tôi biết là tôi đẹp rồi, đừng nhìn nữa"

Tỏ vẻ khinh thường vớ tên đứng bên cạnh 'đồ khùng' cậu thầm chửi trong bụng. Nói về độ tự luyến thì chả ai qua nổi Tuấn đâu.

「Justrhym 」 Nam Chính Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ