14

636 66 11
                                    

Nay cậu phải lại một mình ôm một chồng sách từ lớp đến thư viện. Cái lớp gì mà nhát thấy sợ, mượn cho đã vào bây giờ dồn thành một chồng này bảo cậu đi trả. Riếc như osin vậy đó. Mà cậu là quản lý thư viện mà, không trả đúng hẹn lớp bị trừ điểm thi đua. Chả phải cũng liên lụy đến cậu sao. Ngậm đắng nuốt cay mà ôm cái đống này lên thư viện. Ôi cái thân hình nhỏ bé này.

Khó khăn lắm cậu mới đem được nó lên đến thư viện. Hai tay ôm chồng sách chả biết mở cửa cách nào. Lấy chân khều khều cánh cửa. Cơ mà sao khó mở thế.

Cánh cửa tự mở ra, cậu ló cái đầu nhỏ ra xem là ai đã giúp mình. Thì ra là học trưởng, người được yêu thích nhất trường.

"em đến rồi sao" học trưởng cười tươi với cậu

Đức Thiện đứng hình với nụ cười xinh ấy, ngơ người

Nhận thấy cậu không trả lời mình, Học trưởng quơ tay trước mặt cậu.

Thiện bây giờ mới hoàn hồn lại "à..dạ"

"em sao vậy"

"em không sao ạ" Cậu cuối đầu ngại

"anh giúp em nhá" Học trường lấy bớt chồng sách trên tay cậu, để lại cậu ba quyển.

Với người cao ráo như học trưởng thì chồng sách này không phải là vấn đề. Nó chỉ có vấn đề với cậu Đức Thiện kia thôi

"em cảm ơn học trưởng" Cậu nhẹ nhàng sắp xếp những cuốn sách, truyện ngay ngắn lại trên kệ

"đã bảo đừng gọi anh là học trưởng rồi mà"

"gọi anh là Nhật Minh được rồi"

"em được gọi tên anh ạ"

"được chứ, đặt cách đó nha" Nhật Minh cười dịu dàng, thêm cái nháy mắt làm cho ai kia tim đập loạn xạ cả lên

"ah, anh lên đây học sao"

Đức Thiện cảm thấy mặt sắp đỏ đến nơi, nhanh miệng chuyển sang một chủ đề khác

"không, anh lên gặp em"

"gặp em ạ" cậu ngu ngơ chỉ ngón tay về phía mình

"phải"

"ơ em làm gì sai ạ" cậu cảm thấy lo lắng. Bình thường mà học trưởng tìm đến ai thì người đó chắc chắn là làm tội gì lớn lắm nè. Nhưng mà Thiện có làm gì đâu chứ

Nhật Minh nhìn cái mặt lo lắng đang suy nghĩ kia, không nhịn được cười. Di chuyển đến chỗ cậu, xoa cái đầu của người nhỏ, nở nụ cười dịu dàng

"đừng lo quá, anh không đến tìm em vì mấy cái kia đâu"

Cậu bây giờ mới thả lỏng cơ mặt. Thiệt tình, dọa chết cậu rồi.

"thế anh kiếm em có gì không ạ"

"anh chỉ muốn nhìn em thôi, nhìn em thì có thêm động lực để làm tiếp"

Một lần nữa cậu đứng hình với câu nói của Nhật Minh. Cái con người này, đã đẹp trai còn nói lời ngọt ngào. Trái tim của Thiện như được rót mật vào ý.

Biết Thiện sẽ chả nói được gì. Nhật Minh nhéo cái má hồng của cậu rồi rời đi. Không quên để trên bàn một cái bánh gato nhỏ, bên trên còn một tờ giấy note 'ăn ngon miệng nhé' kèm theo trái tim.

'bùng' mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết.
          ✽✽✽✽✽
Ở trên sân thượng, đang có hai thanh niên cúp học. Không ai khác là Thanh Tuấn, và một bạn mới đó là Trung Đan.

Gã đang ngủ ngon lành trong lớp thì bị Thanh Tuấn lôi lên đây, phá một giấc ngủ của gã.

"hình như tao thích thằng Thiện mày ạ"

Lời nói không nhanh không chậm từ miệng của Thanh Tuấn thốt ra.

Trung Đan đang uống nước, nghe được cậu động trời liền phun cả nước ra ngoài. Không tin là thằng bạn mình nói như vậy. Thế mà trước bảo chối cơ

"thật?" Gã còn nghi ngờ về câu nói của anh lắm, nên phải hỏi lại cho chắc

"thật" Thanh Tuấn gật đầu chắc nịt.

Thôi rồi, Thanh Tuấn sắp va vào con đ* tình yêu giống gã rồi.

"thế còn Lam Chi, chả phải mày thích nó hã"

Thanh Tuấn hướng mắt về xa xăm trả lời

"tao nhật ra, tao chỉ coi Lam Chi như em gái, tao không có tình cảm với nó...còn thằng Thiện thì khác"

Trung Đan ngồi nghe những gì Thanh Tuấn kể, từ cảm xúc,đến hành động khi ở bên Thiện. Nó khác so với những người khác.

Thiện cho anh cảm giác muốn che chở cho người nhỏ này. Muốn Thiện là của riêng anh, muốn Thiện mãi mãi ngụ trì trong trái tim. Đặc biệt hơn, Thiện trẻ trâu lắm, thì phải cần có người trưởng thành như anh thì mới bảo vệ được.

Trung Đan ngồi nghe rất đâm chiêu. Sau khi Thanh Tuấn kể xong thì gã đã xác định rằng Thanh Tuấn đã bắt đầu biếy yêu rồi đó. Là con đ* tình yêu đanh đến gần với Thanh Tuấn

"mày giúp tao đi" Thanh Tuấn hướng mắt nhìn Trung Đan, như một lời cầu xin

Gã đâu thể nào ngồi im được, bạn nhờ thì mình giúp.

"được thôi, cua thằng Thiện hã, dễ ẹt"

"được không đó" Thanh Tuấn chuyển sang ánh mắt nghi ngờ

"trẻ trâu thì thường chơi chung với nhau. Tao đã cua thăn Khoa ra sao, thì giờ tao sẽ giúp này như vậy "

"được, chong cậy vào mày"

「Justrhym 」 Nam Chính Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ