Thanh Tuấn trở về nhà sau mấy tháng tháng vắng nhà. Nhưng công nhận là chẳng có gì thây đổi ngoài thằng nhóc Thanh Bảo. Năm nay nó cũng được mười tuổi rồi nhỉ.
Chào đón anh là nhóc Bảo, nhìn thấy anh ba nó mừng như lễ hội, chạy đến mà ôm lấy chân anh. Thanh Tuấn cũng thuận thế khôm người bế Bảo Bảo trên tay.
"anh Tuấn, mừng anh trở về"
Tiếp đến nó là nhìn ra phía sau, hình như là chả thấy bóng dáng người nó cần gặp. Cái mặt bí xị nhìn anh.
"anh Thiện không về với anh hã"
Thanh Tuấn nựng má bánh bao của nó một cái "thế là muốn gặp anh Thiện nhiều hơn đúng không" vài giây sau một bên tay của anh di chuyển xuống đến bên hong của Bảo Bảo mà cù lét "này thì không nhớ anh này"
"haha..Bảo Bảo nhớ anh mà ... mau tha cho Bảo Bảo..haha"
Bảo Bảo bị anh ba cù lét khiến em cười đâu cả bụng rồi.
"hai đứa ồn quá, ra sân mà giỡn "
Thanh Hải, người anh cả của gia đình. Mang trên mình một chiếc tạp dề hình con gấu, mà phải màu hồng mới chịu cơ, hai tay còn cầm cái vá màu hồng. Nhìn vào chắc chắn là của chị dâu anh rồi còn gì.
Bảo Bảo nói nhỏ vào tai anh ba nó "chị hai có bầu nên anh hai xuống bếp thay chị đó"
Rồi cả hai phụt cười.
Nói ra thì hôm nay cả nhà làm bữa cơm mừng Thanh Tuấn trở về nhà. Đàng ra người đứng bếp là chị dâu, mà chị đang mang bầu nên anh Hải đứng thay cho.
Thanh Tuấn phải công nhận là come out với gia đình của anh còn dễ hơn là come out với gia đình của Đức Thiện nữa.
Trong bữa ăn của gia đình, Thanh Tuấn nhân cơ hội nói với ba cũng như hai anh chị.
Trái với suy nghĩ của anh, ba liền đồng ý một cái rụp, anh chị hai cũng không phản đối. Còn bảo đây muốn Đức Thiện làm con dâu nhà này từ lâu rồi. Nhất là chị dâu, chị bảo Đức Thiện với chị hợp gu hay sao á. Nên là chị thích lắm.
Gia đình anh cũng không quan trọng chuyện nối dõi gì hết. Có cũng được không có cũng không sao. Mà nhà có tận ba thằng con trai, còn có Thanh Hải và Thanh Bảo thì lo gì về cháu nối dõi. Bên ai cũng được, miễn sao cả hai hạnh phúc là được.
Thanh Tuấn nghe xong lòng vui như mở hội. Muốn bây lên nóc nhà để lan tỏa sự sung sướng này.
Đến tối Thanh Tuấn trở về phòng. Tính thông báo với bé con là gia đình đã đồng ý chuyện hai đứa. Thế mà bé lại nhắn tin trước
Bé Thiện: hôm nay mẹ làm cơm ăn với thịt kho, ngon lắm luôn á
Thanh Tuấn: bé ăn bao nhiêu chén
Bé Thiện: bé ăn tận ba chén đó
Thanh Tuấn: bé giỏi quá
Bé Thiện: nhưng mà bé nhớ anh quá à...
Một phút rồi hai phút. Cậu ngồi đợi mãi mà hong thấy Thanh niên trả lời. Đức Thiện còn nghĩ hay là do bé nhắn nhạt quá nên Thanh Tuấn đi ngủ mất tiêu rồi.
Vừa định cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh, thì nó nhảy lên cuộc gọi. Là anh gọi cho bé, cậu liền bất máy.
"sao em nhắn là anh hong trả lời"
"mau nhìn ra cửa sổ đi"
Đức Thiện ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Thanh Tuấn đang đứng bên công viên đối với nhà cậu, còn vẫy tay nữa.
Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà, rồi chạy nhanh sang qua công viên.
Thanh Tuấn đứng chờ sẵn bên nay, dang hai tay ra đợi cậu. Đức Thiện chạy đến ôm chặt lấy anh. Mới xa có mấy tiếng mà đã nhớ người ta quá rồi.
"sao anh ở đây"
"chẳng phải có người bảo nhớ anh sao"
Đứng ôm một chút. Thanh Tuấn kéo cậu lại ghế đá. Khoác áo ấm lên cho cậu. Nâng hai chân cậu đặt lên chân mình, còn xoa xoa cái chân.
"em đó, sao mang áo mỏng thế kia, còn không mang dép vào nữa, lỡ em giậm phải thứ gì sao"
Đức Thiện bây giờ mới nhớ ra khi nảy vừa nhìn thấy anh là vội chạy đi luôn. Quên cả việc mang áo khoác bên ngoài và dép. Nhưng mà cũng vì nhớ ai đó chứ bộ.
Đức Thiện tự tin nói "ở đây sạch sẽ lắm nha, sẽ không giậm phải gì đâu"
Khẩy nhẹ mũi cậu một cái "em đó, cái gì cũng nói được"
Gặp một lúc rồi cũng phải tạm biệt nhau. Thật sự muốn ôm Thiện thêm lâu nữa, nhưng trời cũng tối và chuyển sang lạnh. Để cậu ở ngoài này lâu sẽ bị cảm mất. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải tạm biệt.
_______
#gocnhocuarhymte

BẠN ĐANG ĐỌC
「Justrhym 」 Nam Chính Yêu Tôi
FanficCouple: Thiện và Tuấn Không đem chuyện của mình đi khắp nơi khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã đọc