Đức Thiện ngồi trong lớp suy nghĩ về việc vừa rồi. Là hôn đó, nói thật ra cậu cũng giống Hoàng Khoa, chưa hôn ai bao giờ. Cậu cũng có người yêu, nhưng cả hai chỉ mới nắm tay chưa đến mức hôn như vậy.
Bấc giác sờ lên môi mình, cậu thầm nghĩ 'hôn như nào nhỉ, mình cũng muốn được thử'
Không biết từ đâu trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Thanh Tuấn. Dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn đó. Cậu tập trung vào bài giảng.
"Thiện" Lam Chi ngồi kế bên cậu cười tươi
Cậu cố nhích qua một chút, tránh phải đụng vào Lam Chi. "có chuyện gì"
"cậu thân với Thanh Tuấn như vậy. Vậy cậu có biết anh ấu thích gì không"
"ai bảo chúng tôi thân"
"nghe anh ấy bảo hai người chung nhà. Thế không thân hã"
"ừm thân, thân ai nấy lo đấy"
Hong hiểu sao cứ nhắc đến Thanh Tuấn cậu lại trở nên nổi nóng. Nhất là Lam Chi,chỉ cần cô bạn đó nói gì liên quan đến anh thì cậu trở nên gắt gỏng, dù cô ấy chả làm gì.
Lam Chi nhìn bóng lưng cậu ra khỏi cửa, khuôn mặt hiện tại toàn là giấu chẩm hỏi
"cậu ấy bị làm sao vậy" Hoàng Khoa đến bên hỏi
Lam Chỉ chỉ biết nhún vai "tớ không biết"
Cậu lên sân thượng của trường, tâm trạng cũng trở nên khá hơn một chút. Bây giờ mới ngẫm nghĩ lại, tại sao mình lại nỗi nóng khi nhắc đến Thanh Tuấn.
Chỉ là sở thích cá nhân của anh ta thôi mà, vì chuyện đó mà đi nổi nóng với con gái nhà người ta. À mà trước giờ Thiện có nhẹ nhàng với con gái đâu cơ chứ.
Cậu quyết rồi, hôm nay chả có hứng học, thôi thì ở trên sân thượng này cúp tiết vậy. Chả ai biết đâu.
'cạch' tiếng cửa mở ra
Là Thanh Tuấn, anh cũng lên đây chơi hã.
"nhìn gì" Thanh Tuấn gõ đầu nhẹ một cái, hoàn toàn không dùng lực
Đức Thiện bĩu môi, ôm đầu cãi "bộ nhìn hong được à, tự nhiên đánh người ta"
Anh chả nói gì, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đưa ra một chai nước.
"sao có ý tốt vậy, có bỏ thuốc gì không đó" Đức Thiện nghi ngờ nhìn chai nước
"không uống thì thôi"
Anh thu hồi lại, cậu nhanh chóng dật lấy chai nước.
"đã cho rồi thì không được lấy lại"
Thanh Tuấn chỉ biết cười rồi lấy trong túi quần điện thoại ra mà bấm. Cậu cũng vậy, uống xong chai nước cũng lấy điện thoại nghe nhạc.
Chả ai nói câu gì, người nào làm việc người nấy
Tiếng cửa lại vang lên. Thanh Tuấn vội nắm tay cậu kéo đến một góc tường, ra hiệu cho cậu im lặng.
Là bảo vệ, ông ta lên để kiểm tra học sinh nào trốn tiết ngồi chơi trên này hay không. Nếu để ông ấy bắt được, thì coi như chà nhà vệ sinh một tuần đấy. Xác định không có ai, ông đóng cửa lại rồi rời đi.
"buông ra coi" cậu nhăn nhó gỡ tay anh ra khỏi mình
Nhắc mới nhớ, từ lúc kéo cậu nấp vào một góc tường, anh chả buông tay cậu ra, nắm rất chặt.
Đức Thiện đứng sau nhìn cái nắm tay đó mà hai má đỏ hồng. Nhận ra việc gì đó sai sai, cậu mới lên tiếng tách cái nắm tay.
"an toàn rồi" Tuấn bây giờ mới chịu buông tay cậu ra, tiến đến chỗ ghế ngồi.
"sao anh biết sẽ có người lên đây kiểm tra" Cậu cũng lẻo theo sau.
"ngày nào cũng lên đây, không biết mới lạ"
Thiện trố mắt nhìn Thanh Tuấn, học giỏi như anh cũng lên đây, cũng cúp tiết. Nhưng mà sao trình độ học vẫn giỏi.
Cậu cũng thôi cái suy nghĩ đó. Tập trung vào nghe nhạc
Sự im lặng lại trở về thêm một lần nữa. Không biết Thiện nghe nhạc ngủ khi nào không hay, cái đầu cứ gật gù. Còn ngã nhào ra phía trước nữa.
Thanh Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ gà ngủ gật như cậu. Khóe môi công. Công nhận lúc ngủ Thiện dể thương thật. Kéo đầu cậu dựa lên vai mình. Anh tiếp tục chơi điện thoại. Còn Thiện thì có chỗ dựa nên ngủ ngon lành.
________
Hi, hai ngày rồi tui mới ra chap mới cho quý dị nè:3Mấy ngày ni do ume bạn nhỏ Dlow thí sinh đội của bé Thiện quá. Ngồi xem bạn nhỏ Đi Lâu live mà quên ra chap mới. Thứ lỗi cho tui nha hihi.
Tui sẽ ra chap mới đều đều, đừng có bỏ tui nha huhu😢
BẠN ĐANG ĐỌC
「Justrhym 」 Nam Chính Yêu Tôi
FanfictionCouple: Thiện và Tuấn Không đem chuyện của mình đi khắp nơi khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã đọc