Con trai cũng đến tháng hã?? Thanh Tuấn nghĩ.
Cậu đang nổi trận lôi đình trong phòng kia kìa, ném gối khắp nơi. Mẹ cậu vừa gọi điện đến, bảo tối mau đến xem mắt cô bạn thân của mẹ cậu. Thiện đâu có chịu, Thiện bảo Thiện còn nhỏ làm sao cưới con gái người ta, lại còn không biết mặt mũi. Mẹ cậu cứ nhất quyết bắt cậu đi cho bằng được, rồi cúp máy ngang xương. Coi tức không chứ, hôn nhân theo sự xắp xếp của người lớn thì làm sao hạnh phúc. Có phải làm khổ con gái người ta hay không.
Thanh Tuấn bên ngoài nghe tiếng thầm mắng của của cậu, áp sát vào cửa để nghe rõ hơn.
Vừa hay Thiện mở cửa ra, thế là anh theo đó mà ngã nhào đến đè lên người cậu. Tại thời điểm đó môi của của cả hai chạm vào nhau. Hai người trố mắt nhìn.
Đẩy mạnh anh ra khỏi người, cậu đứng lên nhăn nhó lâu đi nụ hôn trên môi. Quay sang mắng anh
"anh bị điên hay sao khi không tự dưng lại hôn tôi"
Tuấn cũng muốn giải thích lắm, nhưng mà nếu giải thích ra thì bị nói là nhiều chuyện, càng bị quát nhiều hơn. Anh chỉ biết cười trừ gãi đầu.
"xin lỗi, tôi không cố ý"
"chỉ là..."
"là là con khỉ, có người yêu rồi còn hôn người khác, đã vậy còn cướp nụ hôn đầu của tôi nữa"
"đồ biến thái"
Cậu bỏ đi không quên đóng cửa một cái thật mạnh. Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn cậu
Hôn là do sự cố chứ anh đâu có muốn. Còn nữa Thiện bảo anh có bạn gái ?? Ở đâu ra vậy, nhưng mà điều đáng chú ý ở đây là nụ hôn vừa nảy là nụ hôn đầu của Đức Thiện, vậy có phải ...
Nghĩ đến Thanh Tuấn sờ lên môi mình, khóe môi cong, nở nụ cười tươi cảm nhận như mình đạt được một thành tựu lớn vậy đó.
Tối đến, mặc dù hong muốn đi. Nhưng lời cha mẹ con cái sao dám cãi. Chỉ đến xem mắt thôi mà, không thích thì không đồng ý. Vậy thôi
Cậu diện cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể. Tốt nhất là nên chọn đồ nào trái ngược với nhà bên kia. Bên kia thích con trai lịch lãm thì cậu ăn mặc đường phố một tí. Với trí thông minh như cậu thì bên đó sẽ trừ một điểm về vẻ bề ngoài. Theo kinh nghiệm đọc truyện của cậu là vậy.
Hài lòng với mình trong gương, tự cảm thấy mình sao thật đẹp trai. Ngắm nghía xong xuôi cũng nhìn lên đồng hồ, đã đến hẹn thì đi thôi
Thanh Tuấn dưới nhà xem báo. Mắt thì đọc nhưng tâm trí thì luôn nghĩ đến tình cảnh khi nảy. Nó như một cái gì đó lưu mãi trong đầu anh không tài nào biến mất được.
Anh nhìn thấy Thiện ăn mặc bảnh bao xuống lầu. Ban đầu anh chả quan tâm, nhưng hong hiểu sao miệng anh lại hỏi 'đi đâu đấy' hỏi xong anh còn ngẫm nghĩ lại bản thân vì sao mình lại nói câu này
"đi xem mắt được chưa"
Cậu bình thản nói rồi rời đi. Thanh Tuấn còn định nói cho đi cùng thì bóng cậu đã biến mất. Lòng anh giống như đang cảm thấy mình sắp mất điều gì đó.
Đó chỉ là một ánh sáng lóe qua thôi. Dẹp bỏ suy nghĩ đó, anh tập trung vào đọc
báo.Chiếc xe bên ngoài đã đợi cậu sẵn. Đức Thiện không nhanh không chậm đi đến chiếc xe. Xe lăn bánh rời đi.
Mọi người đã có mặt đầy đủ, có cả cô gái đó. Cô gái đó ban đầu không chịu lấy, nhưng vừa nhìn thấy cậu mắt sáng bừng lên, giống như vớt được vàng
Thiện tính không bằng trời tính. Cậu đã cố tình đến trễ như vậy , nhưng mà bên kia cũng chấp nhận không than trách gì vả lại còn cộng thêm điểm ăn mặc. Vì ngoài thích con trai theo kiểu lịch lãm ra, họ còn thích con trai theo phong cách đường phố.
Cậu bất lực. Nhà bên kia nhìn cậu không chớp mắt, đã vậy còn luôn miệng khen hai đứa nhỏ đẹp đôi. Nghe thôi cũng đủ biết họ chấm điểm chàng trai này mười trên mười rồi.
Sau khi nói chuyện cả hai bên quyết định cho hai người nhỏ tìm hiểu nhai trước khi đám cưới. Vì cả hai còn nhỏ vẫn còn đang đi uọc, có muốn cưới cũng chả được.
Cậu ngồi ăn chả nói gì. Nhưng cậu lại không biết ở phía xa kia có người đang nhìn cậu.
Đâu ai khác là Thanh Tuấn, miệng bảo không quan tâm. Vậy mà lúc người ta lên xe. Ai kia cũng lên xe chạy bám đuôi theo sau. Lựa một chổ khuất bóng theo dõi người ta . Kì ha
![](https://img.wattpad.com/cover/290520713-288-k829583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「Justrhym 」 Nam Chính Yêu Tôi
FanfictionCouple: Thiện và Tuấn Không đem chuyện của mình đi khắp nơi khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã đọc