34

370 34 3
                                    

"hai đứa đang hẹn hò?"

Bà nhìn vào chiếc gương phản chiếu lại Thanh Tuấn ở phía sau. Gương mặt phúc hậu của bà thường ngày không còn nữa, mà thay vào đó là gương mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn lấy anh.

Thanh Tuấn có hơi bất an khi thấy bà trông bộ dạng này, nhưng nếu bà đã biết thì anh cũng không muốn giấu.

"dạ" Thanh Tuấn lên tiếng, cộng thêm cái gật đầu chắc chắn.

"tại sao lại chọn thằng bé, hai đứa không sợ người ta nói gì hay sao, còn ba mẹ của con nữa. Ổng bả sẽ chấp nhận chứ" bà như tức giận lên

Đối diện với những câu nói, kèm theo sự nghiêm túc của người trên kia, cũng không làm cho Thanh Tuấn dịu lòng mà trái ngược lại khiến bản thân anh kiên quyết hơn.

"con yêu Đức Thiện, con không muốn em ấy phải tổn thương, cũng không muốn em ấy phải ở một mình" Thanh Tuấn chắc nịch nhìn bà

"con không quan tâm bên ngoài họ nói gì về con, con chỉ quan tâm đến một điều Đức Thiện hạnh phúc là được, còn ba mẹ con, hai người rất yêu quý Đức Thiện còn coi em ấy như thành viên trong gia đình"

Anh nắm chặt tay của bản thân, dưới đấy mắt cũng đã ươn ướt "có những lúc Đức Thiện phải ở nhà một mình bác có hiểu cảm giác của em ấy không. Đức Thiện chưa bao giờ nói với cô chỉ vì sợ làm hỏng việc làm của cô, nên em ấy chịu đựng một mình. Mấy ai suy nghĩ cho em ấy"

Những lời chân thành được xuất phát đấy lòng của Thanh Tuấn khiến bà phải thây đổi một suy nghĩ khác. Thú thật từ khi ba cậu mất, bà đã vùi đầu mình vào công việc cho đến hiện tại. Thời gian bên cậu rất ít,  Đức Thiện là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hiểu đến đau lòng.

Nghĩ đến đây bà không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Đức Thiện của bà phải chịu khổ rồi.

'reng' tiếng chuông điện thoại của Thanh Tuấn vang lên. Là Đức Thiện gọi cho anh.

Nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông rồi lại nhìn bà. Bà ra hiệu cho anh nghe máy đi.

Anh bấm nghe, không quên bật loa ngoài.

"anh nghe"

"anh à, khi nào anh về thế~~" cậu làm nũng

"anh về sớm thôi, em muốn ăn gì không"

"có ạ, em muốn ăn bánh pho mai ah~~"

"được thôi, khi về anh mua cho em nhá"

"vâng ạ"

Đức Thiện vừa làm nũng với người yêu đó. Bà gạt đi nước mắt nói

"đã lâu rồi không thấy nó làm nũng"

"dạ" anh bất ngờ

"ah không phải đã lâu,mà phải nói là nó chưa bao giờ làm nũng với ta cả" nhìn anh rồi bà lại nói

"khi nảy nó làm nũng với con, ta nghĩ thằng bé chọn đúng người rồi"

Cái bà lo ngại là giới tính của hai đứa, chỉ sợ họ dị nghị con trai của bà. Đức Thiện bướng bỉnh như vậy chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu ấy, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến cậu phải rơi vào trầm cảm. Nhưng hiện tại bên cạnh cậu đã có Thanh Tuấn sẵn sàng che chở thì bà không còn lo gì nữa. Còn chuyện cưới hỏi của cậu và Ngọc Mai bà sẽ bỏ, nếu Thiện không muốn bà cũng không ép . Chỉ cần  cậu hạnh phúc là được.

「Justrhym 」 Nam Chính Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ