Đức Thiện có gọi điện bảo là cậu muốn chơi pháo bông. Thế là chưa đầy ba mươi phút. Thanh Tuấn đã đứng trước nhà, tay kèm theo một bịt toàn là những loại pháo bông.
Để mà nói ai là người chiều chuộng người yêu nhất thì Thanh Tuấn đứng số hai không ai dám tranh số một.
Vì trời vẫn còn hơi sáng nên cả hai để lại tối ra công viên gần nhà cùng chơi.
Thanh Tuấn rất được lòng mẹ vợ đó nha, vừa vào đến nhà bà đã lo con rễ đói, chạy vào làm đồ ăn. Quên luôn cả việc ai mới là con ruột của bà, Đức Thiện chính thức bị cho ra rìa.
"mẹ thương anh hơn thương em" Đức Thiện lại giận vô cớ với người ta rồi.
Bẹo má người yêu một cái "đâu có, mẹ vẫn thương em đó thôi"
Cậu hong trả lời, Đức Thiện ngày càng lì rồi. Phải đợi hôm nào không có người lớn ở nhà, dạy cho nhóc lì này một trận mới được.
Đức Thiện giận vậy thôi chứ dỗ ngọt dễ lắm, chỉ cần đưa cho cậu cái bánh trứng mà cậu thích. Đảm bảo Thiện nghe lời như một cún con liền.
Đấy, vừa giận không lý do. Giờ mới ngửi thấy mùi bánh quen thuộc là đã xà vào lòng người ta mà ăn một cách ngon lành rồi.
"cho anh một miếng"
"hong cho, anh muốn ăn thì tự mua đi"
"nhưng cái này anh mua mà"
"anh mua cho em, thì nó là của em"
"nè bỏ tay anh ra khỏi bánh của em"
Đánh khẽ lên tay của người đang chuẩn bị cướp bánh của bị đi. Gôm hết bánh vào trong lòng rồi ăn một mình, lâu lâu còn liếc qua người kia. Đừng có nhìn đồ ăn của em.
Thanh Tuấn chỉ bất lực gõ nhẹ đầu cậu một cái.
"nhóc ham ăn"
Trời tối là lúc Đức Thiện thích nhất. Thanh Tuấn còn chưa xỏ dép vào thì đã bị Đức Thiện lôi ra ngoài.
"nhanh, nhanh chơi pháo bông"
"từ từ đợi anh mang dép"
"không mang cũng được, mau nhanh lên"
"đừng chạy, té bây giờ"
Đức Thiện nhanh chóng chạy thẳng ra công viên. Háo hức mở bao đựng pháo ra, lấy một cây tính đốt lên. Thanh Tuấn đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu, em bé thì không được đùa với lữa.
"để anh đốt cho"
Sắp được chơi nên Đức Thiện nghe lời lắm. Đứng sang một bên nhìn Thanh Tuấn đốt cho cây pháo.
Một cây được đốt lên, cái tia pháo cứ thế mà hiện lên bắn ra nhìn đẹp mắt. Anh đưa cho cậu cầm, dặn dò phải cẩn thận. Cậu nhanh chóng gật cậu nhận lấy cây pháo.
Đức Thiện cầm cây pháo vào mui lắm, nhảy nhảy lên như một đưa con nít.
Cả hai cùng chơi rất vui, chơi đến hết cạn trong bao rồi mới thu gom lại trở về nhà.
Đức Thiện giúp anh gom mấy cây phía xa, gom xong cậu chạy lại cười nói "bữa sau lại chơi tiếp nha"
"nghe em hết"
Nhận lấy cây pháo trên tay Đức Thiện, anh cho vào bao rồi nắm tay em về nhà.
Trời cũng dần khuya rồi, Thanh Tuấn bảo về nhà mà mẹ vợ không cho, vợ lại càng không, bảo về khuya lỡ có chuyện Đức Thiện ế để ai lo.
Thế là Thanh Tuấn phải ở lại.
Chẳng có đồ nào của Đức Thiện mà vừa với Thanh Tuấn cả. Chỉ có bộ đồ ngủ có hình con gấu đáng yêu này thôi. Nên Thanh Tuấn chỉ biết mặc tạm chứ sao giờ.
Mẹ của cậu mang đến cho hai đứa nhỏ ly sữa nóng trước giờ ngủ
"phải uống hết mới được đi ngủ"
Cậu chạy đến chỗ mẹ, ôm lấy bà như một đứa con nít.
"Thiện lớn rồi mà"
Mái tóc của cậu khiến bà nhột không thôi. Cười tươi xoa đầu con trai "ừ lớn rồi", bà lại nói tiếp "nhưng vẫn phải uống nhé"
Rời khỏi cái ôm của cậu, chúc ngủ ngon cả hai. Trước khi đi bà vẫn không quên chọc anh
"bộ đồ đó, hợp với con đó"
Thanh Tuấn cười trừ gãi đầu.
Cậu đóng cửa lại rồi nhìn sang anh. Đúng là buồn cười thật, không giống Thanh Tuấn thường ngày chút nào.
Ngó người yêu cứ đứng nhìn mình rồi lại tự cười. Tự hỏi ẻm bị bệnh sao.
Kéo tay cậu lại. Để cậu ngôi lên đùi.
"bé con, em làm sao mà cười"
"không có gì ..hết" Đức Thiện nhịn cười.
Một bên lông mày của anh nhíu lên 'hửm' ý gì đây.
Nhìn sắc mặt của Thanh Tuấn, Đức Thiện nhịn cười lên nói
"nhìn anh giống một con gấu nhỏ ấy"
"à không, gấu lớn..haha...đúng rồi là gấu lớn"
"ahh, thả em ra.."
Sau nụ cười đó chẳng nghe thấy tiếng cười của Đức Thiện nữa. Chỉ nghe tiếng chụt chụt mà thôi
Ừm người ta bị gấu lớn đè ra hôn rồi đó :))
#gocnhocuarhymtee
BẠN ĐANG ĐỌC
「Justrhym 」 Nam Chính Yêu Tôi
FanfictionCouple: Thiện và Tuấn Không đem chuyện của mình đi khắp nơi khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã đọc