39

322 28 4
                                    

Còn vài tuần nữa thôi là Thanh Tuấn bắt đầu vào ôn bài cho kì thi cuối cấp sắp tới. Tuy Thanh Tuấn từng là một người được nhà trường xếp vào hệ gọi là quậy phá, trốn học , đánh nhau...nhưng thành tích của anh phải gọi là hơi bị tốt. không giỏi như bằng các học bá, nhưng điểm thi nào cũng trên mức trung bình.

Dạo này lo yêu đương với Đức Thiện quá nên là có vài tiết học chỉ ngồi ngắm hình người ta thôi nên là không để ý người trên bục giảng đang nói cái gì.Giờ phải thức đêm lên mạng học lại mấy buổi mà mình không chú ý. Đâu hết cả đầu.

Cậu biết thời gian sắp tới Thanh Tuấn sẽ vùi đầu vào đóng bài tập ,nên là cậu biết điều, chuyển sang phòng mìng ở. Để lại không gian yên tĩnh cho anh học. Ban đầu Thanh Tuấn không chịu đâu, anh muốn ở cùng người yêu hằng ngày luôn. Đức Thiện phải mói gãy cả lưỡi Thanh Tuấn mới đồng ý để cậu chuyển sang phòng khác.

Đức Thiện lo cho người yêu lắm, đã ba ngày nay Thanh Tuấn không chợp mắt tí nào. Lâu lâu có hé vào phòng xem, tô cháo khi sáng cậu mang vào bây giờ vẫn còn bên cạnh. Cậu muốn giúp người yêu lắm ,nhưng mà biết giúp gì bây giờ.

"dạ vâng"

"con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ"

Đức Thiện ở dưới nhà gọi điện hỏi thăm mẹ chồng, sẵn luôn hỏi chuyện làm sao có thể giúp được Thanh Tuấn.

Mẹ anh ở đầu giây bên kia cười không ngớt, luôn miệng khen con dâu đáng yêu, làm cậu ngại muốn chết. Nhưng mà lạc đề rồi mẹ ơii, con đang hỏi cơ mà.

Bà cười hì hì rồi chỉ nói cậu thử ở bên cạnh động viên khuyên nhủ đi, dù gì Thanh Tuấn vẫn là nghe lời cậu nhất. Đức Thiện gật đầu lia lịa, mẹ nói gì cũng gật, mặc dù cậu vẫn chưa hiểu nhưng sẽ làm thử xem sao.

Rồi cậu quay sang gọi cho mẹ đẻ, hỏi mấy món tẩm bổ. Cậu muốn đích thân nấu cho người yêu.

Được mẹ gửi qua cho một đống dang sách, rồi kèm theo cả công thức nấu từng món, mẹ của cậu nhiệt tình quá rồi. Lướt qua những món mẹ gửi, cậu ấn chọn vào một món rồi xắn tay áo đi chợ.

Đi vòng vòng quanh cả khu chợ siêu thị...cuối cùng cậu cũng lựa được mấy nguyên liệu cần thiết. Hí hửng mang ra tính tiền rồi về nhà.

Lúc tính tiền cậu gặp được Hoàng Khoa. Hỏi ra thì biết cậu ấy cũng đi mua đồ nấu ăn cho Trung Đan, coi bộ cậu bạn của cậu lớn rồi nè, xoa xoa đầu hắn cậu cười.

Hoàng Khoa bĩu môi hất tay cậu ra khỏi đầu hắn "nè cậu đừng xoa đầu tôi, hư hết tóc mới làm của tôi rồi" chỉnh lại bộ tóc cho gọn gàng hắn nói tiếp "bộ cậu cũng mua đồ về nấu cho tên mất dịch nhà cậu à"

Hắn nhìn sang đống đồ trên tay cậu nói.

Mới giây trước còn cười tươi, vài giây sau lại thấy Đức Thiện câu mặt đánh vào tay hắn một cái.

"ya sao lại đánh tôi" hắn giật mình nói

"ai cho cậu nói Thanh Tuấn là mất dịch hã"

Rồi hắn hiểu sao bạn hắn lại khi không đánh người rồi, có cần phải bảo vệ người yêu đến thế không vậy.

Vuốt lông của bạn thân, hắn lên tiếng xin lỗi.

「Justrhym 」 Nam Chính Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ