Chương 3 (a)

2K 169 2
                                    

Để rèn luyện đám tiểu bối, tiên môn bách gia tổ chức sự kiện đi săn quy mô lớn, từ trong gia tộc chọn ra mấy đệ tử trẻ tuổi tiêu biểu nhất để tham gia. Mà Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, chính là đại diện cho Vân Mộng Giang thị tới đây tham gia.

Khi tập hợp đám đông đã có nhiều tiếng xì xào: "Khôn Trạch cũng tới, thật là, coi chỗ này là chỗ nào ..."

Từ sau khi Nguỵ Vô Tiện phân hoá, chỉ cần tham dự sự kiện nào, là sẽ có nhiều lời xầm xì tương tự, Giang Trừng nghe thấy đều nổi điên, ngược lại Nguỵ Vô Tiện nghĩ thông suốt, choàng vai y, "Cứ để cho bọn chúng nói đi, đợi lát nữa bắt đầu rồi, ta sẽ khiến cho bọn chúng câm miệng".

Với thực lực của Nguỵ Vô Tiện, thân là Khôn Trạch thế nhưng có thể đứng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia, mạnh hơn nhiều so với vô số Càn Nguyên, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, mà gặp không ít sự ghen ghét.

Giang Trừng nói: "Hiện giờ tính tình ngươi coi vậy mà tốt ha, có thể nhẫn nhịn như thế".

Nguỵ Vô Tiện cười: "Sao có thể chứ, đợi lát nữa vào núi, ta sẽ tìm cơ hội, gom bọn chúng thành một đám, lôi đến nơi không có người đập cho một trận".

Giang Trừng trợn mắt lên, "Ta chúc ngươi may mắn".

Ba hoa một hồi, đến khi thực sự vào trong núi, quả nhiên như lời Nguỵ Vô Tiện nói, hắn có thể dùng thực lực khiến người ta câm miệng. Còn chưa đi được bao xa, Nguỵ Vô Tiện đã dùng tên săn được hai con tà ám, mà phía sườn bên kia một luồng kiếm màu xanh loé lên, Lam Vong Cơ cũng săn được hai con.

Tốc độ của hai người cực nhanh, những người khác xem đến mức trợn mắt há mồm, còn chưa kịp phản ứng gì thì tà ám đã bị tiêu diệt.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, quả nhiên sự kiện đi săn lần này chỉ có Lam Vong Cơ là đối thủ của hắn. Lam Hi Thần đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia, vì vừa mới tiếp nhận chức gia chủ của Cô Tô Lam thị không lâu, rất là bận rộn, không thể tham gia sự kiện lần này, mà xếp trên Nguỵ Vô Tiện còn có một vị Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim thị , bất quá cái loại chỉ có khuôn mặt đó cũng không cần nhắc đến, những người xếp sau hắn, có thể bỏ qua không tính, vậy người còn lại có thể cùng hắn tranh tài, cũng chỉ có Lam Vong Cơ.

Nhị công tử của Cô Tô Lam thị , gia thế tốt, giáo dưỡng tốt, công phu tốt, dung mạo còn đẹp nữa, Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, bất giác ánh mắt bay đến trên người Lam Vong Cơ. Người kia giống như trong ấn tượng của hắn, bạch y tung bay, mạt ngạch màu trắng phất phơ theo gió, đôi mắt nhạt màu rải rác những vì sao sáng, vẫn đẹp như vậy, đi trên đường ... Ủa? Nguỵ Vô Tiện phát hiện, sao y đi trên đường nhìn có điểm kỳ lạ nha?

Liền đi hỏi Giang Trừng: "Giang Trừng, ngươi có cảm thấy, tư thế đi đường của Lam Trạm hơi kỳ quái không?"

Giang Trừng thờ ơ nhìn thoáng qua, "Làm gì có". Sau đó lại nói: "Trước đó Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải bị cháy vì có đệ tử mới đến châm đuốc không cẩn thận hay sao, nghe nói là Lam Vong Cơ dẫn người đi cứu hoả, có thể có chút thương tích cũng là bình thường. Ngươi quan tâm nhiều đến y làm gì, y bị thương không phải là ngươi có cơ hội đứng đầu à".

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ