Chương 4 (a)

1.6K 176 1
                                    

Thật ra Nguỵ Vô Tiện chưa từng bị kỳ mưa móc tra tấn qua, ngoại trừ một lần lúc mới phân hoá. Lúc ấy ở trên giáo trường Liên Hoa Ổ, hắn và Giang Trừng so kiếm, giày vò Giang Trừng đến mức phải la oai oái, hắn đang cười to một cách khoái trá, bỗng nhiên tim đập nhanh một trận, cơn nóng bức như thuỷ triều ập tới, hắn hoàn toàn không chịu nổi, liền ngã ra đất.

Phân hoá thành Khôn Trạch rất khó chịu, nhưng bởi vì lo lắng ảnh hưởng phân hoá không hoàn chỉnh, cho nên không thể dùng thuốc ngay, Nguỵ Vô Tiện bị nhốt trong phòng, chỉ có thể dựa vào chính mình, chống chọi qua đợt tấn công đầu tiên của tình triều.

Thân thể như bị lửa thiêu đốt, cảm giác kỳ quái ở vùng bụng dưới lan khắp toàn thân, phía sau không ngừng chảy ra tình dịch, cảm giác trống rỗng bên trong tác động mãnh liệt đến đầu óc hắn, như có một vực sâu đen tối, muốn nuốt chửng toàn bộ hắn.

Hắn rất khổ sở, nước mắt không kềm được rơi xuống như mưa, lại cảm thấy rất bi ai, cắn chặt môi dưới không muốn phát ra chút thanh âm nào, đau đến mức muốn ngừng thở. May mắn quá trình phân hoá cũng không kéo dài quá lâu, y sư nhanh chóng cho hắn uống thuốc, cảm giác quái dị kia mới dần dần bình ổn, nhưng hắn lại không thể nào quên được, cái cảm giác khiến cho mình không còn là chính mình nữa đó, khiến cho hắn sợ hãi.

Mà từ đó về sau Nguỵ Vô Tiện đi đâu cũng mang theo Thanh Tâm đan, hơi có dấu hiệu là sẽ uống thuốc liền, để kịp thời ngăn lại cảm giác kia, trừ điều này ra, ngược lại cuộc sống của hắn so với trước kia không có gì khác biệt.

Nhưng hiện giờ, hắn thật sự kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không hay, ở trong sơn động tối tăm không có ánh mặt trời, tới kỳ mưa móc, không có thuốc, trước mặt còn có một Càn Nguyên.

Đã vậy còn là Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đã cách hắn một khoảng rất xa, đối với y mà nói, hiện giờ cũng giống như thế, trong sơn động tối tăm không ánh mặt trời, trước mặt có một Khôn Trạch tới kỳ mưa móc, không có thuốc.

Đã vậy còn là Nguỵ Vô Tiện.

Y ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, tiếng thở dốc nặng nề của Nguỵ Vô Tiện quẩn quanh trong sơn động, mùi hương thanh nhã bay tới, tâm trí của Lam Vong Cơ, sớm đã không thể bình tĩnh.

Lần đầu tiên Lam Vong Cơ ngửi thấy mùi hương này, là ở Hội Thanh Đàm của bách gia, trước đó có nghe nói Nguỵ Vô Tiện phân hoá là Khôn Trạch, nhưng mãi vẫn không có cơ hội gặp mặt, Lam Vong Cơ không ngờ lần đầu tiên gặp là sau khi phân hoá, ở khu vực săn bắn. Thông thường đệ tử thế gia phân hoá thành Khôn Trạch, hơn phân nửa đều ở nhà, tìm Càn Nguyên thích hợp đợi ngày gả đi, cho dù tạm thời không có suy nghĩ đó, thì cũng ít lui tới các sự kiện.

Nhưng tổ tiên Vân Mộng Giang thị có nguồn gốc từ du hiệp, gia phong phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, Nguỵ Vô Tiện thiên tư hơn người, để hắn yên phận làm một Khôn Trạch, đúng thật là đáng tiếc, cho nên Nguỵ Vô Tiện vẫn sống rất thoải mái, chẳng khác gì trước kia.

Trong lúc hắn sơ ý kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống, Lam Vong Cơ giận dỗi bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ là người ngẫu hứng tuỳ ý, cũng quay đầu bỏ đi. Nhưng sau khi xoay người, cả hai đều có thể cảm nhận được mùi hương của người kia.

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ