Nguỵ Vô Tiện rút kiếm khỏi vỏ, yêu quái kia thật không ngờ tới, thế mà còn có Khôn Trạch biết dùng kiếm, nhưng nghĩ rằng cũng chỉ là một Khôn Trạch mà thôi, không để ý lắm, nghiêng người tránh, vệt sáng màu đỏ hiện lên trước mắt, tốc độ cực mau không kịp nhìn, ngước mắt lần nữa đã thấy Nguỵ Vô Tiện thu hồi kiếm cầm trong tay, hơn nữa không biết từ lúc nào đã đến trước người nó, một nhát kiếm bổ xuống từ chính diện.
Yêu quái mặt đỏ vội vàng lùi về sau hai bước, đường kiếm màu đỏ rơi xuống đất, lực đạo không nhỏ, đột ngột chém thành một đường rãnh. Yêu quái kia mới bắt đầu đem hắn để vào mắt, "Ngươi, thật sự là Khôn Trạch?"
Nguỵ Vô Tiện ngừng tay, Tuỳ Tiện trong tay múa một đường, đảo ngược tay chụp lại, chống nạnh cười nói: "Bảo đảm không giả".
Chỉ một chiêu vừa rồi liền biết thiếu niên Khôn Trạch trước mắt này không hề đơn giản, một Khôn Trạch có thể tuỳ tiện tạo ra một cái hố trên mặt đất, nó chưa từng thấy qua, nhưng những người trong tiên môn đang vây quanh bên ngoài đều đã gặp qua nha, cho dù chưa gặp qua cũng đã nghe qua à nha.
Khôn Trạch Nguỵ Vô Tiện bị Càn Nguyên cho vào sổ đen, ai mà không biết chứ, làm một Khôn Trạch không có Càn Nguyên nào dám mơ ước, Nguỵ Vô Tiện đã thất bại, nhưng làm một nam nhân được người ta sùng bái, Nguỵ Vô Tiện đã thành công, bên ngoài đều hò hét cổ vũ: "Nguỵ Vô Tiện đã rút kiếm ra khỏi vỏ rồi!!! Cố lên Nguỵ Vô Tiện!!!!!!"
Muốn bọn họ cưới Nguỵ Vô Tiện thì bọn họ không cần, nhưng muốn bọn họ xem Nguỵ Vô Tiện trừ yêu quái, thì bọn họ vẫn rất có hứng thú. Dù sao Nguỵ Vô Tiện đồng trang lứa với bọn họ, cũng là một nhân vật có ảnh hưởng, có thể thấy được phong thái này, vẫn là rất muốn xem.
Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm nhìn bọn họ, phất phất tay, tỏ ý đã biết, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, thế nào?"
Lam Trạm đứng thật là đoan chính, tay trái cầm vỏ kiếm, gật gật đầu. Nguỵ Vô Tiện nghịch ngợm nháy mắt với y, "Vậy, ta đi?"
Lam Vong Cơ lại lui về sau hai bước, chỉ nói: "Cẩn thận".
"Ha ha ha ha ha ha ha ha, Lam Trạm, vẫn là ngươi hiểu ta". Cười lớn một tràng, Nguỵ Vô Tiện lại chạy trở về phía y, nhìn trái nhìn phải, kéo y đến bên một tảng đá lớn, đỡ hắn ngồi xuống, nói: "Vậy Lam Trạm người ở đây nghỉ ngơi cho tốt, bằng không đứng lâu chân đau, ta đi rất nhanh sẽ quay trở lại nha".
Cũng mặc kệ đây là tình huống như thế nào, tóm lại hai người này làm gì làm cũng phải tú ân ái mới chịu. Yêu quái kia cùng với đám người bên ngoài đều không nói nên lời như nhau, đây còn mới đánh được một nửa đó, có thể khẩn trương hơn một chút được không! Nhưng giữa hai người này chính là có một bầu không khí, như thể tự mang kết giới, khiến người khác đều ngại lên tiếng nhắc nhở, không nỡ phá vỡ mấy bong bóng màu hồng phấn kia, còn có vài người trẻ tuổi, thậm chí nhìn thấy đều xấu hổ cả lên.
Nhưng Giang Trừng bên kia nhịn không nổi, hét lớn: "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi có thể khẩn trương hơn một chút được không!"
Trong lòng mọi người bội phục, quả nhiên vào thời điểm thế này, cũng chỉ có Giang công tử không quan tâm đến bầu không khí mới dám mở miệng, lại nghe thấy hắn nói: "Ngươi không thấy ta cũng rất cần ngồi xuống hay sao! Giúp ta tìm một tảng đá coi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/291294888-288-k70819.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTên gốc:和 花和月 Tác giả: 地狱棒棒糖 Nguồn raw: Lofter QT: Takatakamii Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: Tóm tắt: - Tình yêu tuổi thiếu niên, hướng ABO - Thế giới yên bình không có Ôn gia - Có thay đổi, có thiết lập riêng, cảnh báo OOC A: Càn Nguyên, B: Trung Dun...