Chương 2

2.2K 194 25
                                    

Cô Tô Lam thị gia quy nghiêm ngặt, yêu cầu đệ tử nghiêm khắc kềm chế bản thân, tuân thủ 3000 điều gia quy, hàng năm dưới sự dạy dỗ như thế, đệ tử Lam gia đều nho nhã lễ độ, quy phạm đoan chính. Đặc biệt là Lam nhị công tử trong cùng lứa này, là môn sinh đắc ý nhất của Cô Tô Lam thị, càng được xưng là mẫu mực của các đệ tử thế gia, biết bao gia tộc đều muốn bồi dưỡng ra được một nhân tài như thế.

"Bồi dưỡng ... cái rắm á!!!" Giang Trừng hét lớn một tiếng, lại nói: "Cái gì mà đệ tử mẫu mực! Quả thực là cầm thú! Cầm thú!!! Lam Vong Cơ sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ!!!"

Là Nguỵ Vô Tiện chính miệng nói, vậy chắc chắn là sự thật, người lập khế ước với Nguỵ Vô Tiện thế mà lại là Cô Tô Lam nhị công tử, Lam Vong Cơ.

Giang Trừng đang chửi bới om sòm, Nguỵ Vô Tiện liền nói: "Lúc đó trong tình huống như thế, chúng ta cũng là không có cách nào, muốn ra thì không ra được, chẳng lẽ y còn nhìn ta chết ha ..."

Nếu không phải thấy hắn đang trong bộ dạng bệnh tật ốm yếu, Giang Trừng thật muốn uýnh hắn, y kêu lên: "Cứu người, vậy thì cần phải lập khế ước hay sao! Hơn nữa hiện giờ y bỏ chạy như vậy, mặc kệ ngươi sống chết, còn là người hả!"

Giang Phong Miên mở miệng, "A Trừng nói có lý".

Được Giang Phong Miên đồng ý, lỗ mũi Giang Trừng đều sắp tức tới phun trào, nhưng trong lòng có chút đắc ý, lại nghe ông nói: "Hiện giờ thân thể a Anh quan trọng, vậy a Trừng ngươi đi Cô Tô một chuyến, mang Lam nhị công tử lại đây".

Giang Trừng hơi sửng sốt, chớp chớp mắt, việc này tại sao lại rơi xuống đầu y? Chặn lại hỏi: "Cha, Lam Vong Cơ đã nói rõ là không muốn nhận, ta cũng không có cách nào á, ta còn có thể trói y mang về đây hay sao".

Giang Phong Miên đến trước mặt y, rút Tam Độc bên hông ông ra, thận trọng giao vào tay y, nói: "A Trừng, đây là thời điểm thể hiện năng lực thật sự."

Thể hiện cái quỷ á!!! Trong lòng Giang Trừng gào thét: Thể hiện rằng ra không phải là đối thủ của Lam Vong Cơ thì có! Đang muốn kêu cha của y tỉnh táo lại, y căn bản đánh không lại Lam Vong Cơ, thì thấy Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly bày ra vẻ mặt tươi cười ôn hoà giống y chang nhau, "A Trừng, đi nhanh về nhanh, chờ ngươi đó".

Sau đó đã bị đẩy ra ngoài, cửa phòng Nguỵ Vô Tiện đóng sập lại. Giang Trừng ôm Tam Độc trong tay, nhìn nhìn sắc trời, kêu to: "Nhưng bây giờ trời tối rồi mà a a a a a!!!"

Nhưng cánh cửa phòng kia không hề suy suyển, thậm chí người bên trong ngay cả trả lời cũng không có, bọn họ đương nhiên biết trời đã tối rồi chớ, cho nên ý là kêu y chạy xuyên đêm đi nha. Giang Trừng không còn cách nào, chỉ có thể mặt mày ủ rũ bước lên Tam Độc.

***

Bên trong phòng, vì Giang Phong Miên cũng là Càn Nguyên, ở lâu không tiện, nên để Giang Yếm Ly ở lại chăm sóc Nguỵ Vô Tiện. Từ nhỏ nếu hắn có phát sốt đau đầu, thân thể không thoải mái gì đó, đều do Giang Yếm Ly chăm sóc hắn, hai người cũng đã quen, Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường mỉm cười, Giang Yếm Ly dịu dàng đắp chăn cho hắn, "A Tiện, nghỉ ngơi cho khoẻ trước, chờ A Trừng mang người về, thì sẽ dễ chịu hơn."

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ