Phiên ngoại 1

1.7K 139 12
                                    

SỰ ĂN Ý CỦA ĐÔI TIỂU PHU PHU

Nghe kể rằng Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ chuồn đi, cũng không có mục đích, cứ ngẫu hứng tìm một con đường, dẫn Lam Vong Cơ đi lang thang, gặp tà tuý thì tiện tay tiêu diệt, không có thì cứ chơi vui vẻ. Ban đầu muốn bỏ trốn, cần phải che giấu một chút, nhưng ngoại hình của hai người này xuất chúng như vậy, đi bất cứ chỗ nào cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác, cộng thêm đây là cặp đôi đang được bàn tán nhiều nhất hiện nay, nên trên đường đi căn bản không có cách nào trốn được tai mắt của mọi người, tất cả những người gặp bọn hắn đều nhiệt tình tới nói lời chúc mừng.

Lam Vong Cơ thì bình tĩnh lạnh lùng, thông thường chỉ gật đầu là quá lắm rồi, phần còn lại đều do Nguỵ Vô Tiện mỉm cười ngại ngùng ứng phó, đa số tình huống, Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi, dứt khoát kéo Lam Vong Cơ đi vào trong rừng sâu núi thẳm.

Đêm nay bọn hắn đến một ngôi miếu nhỏ đổ nát ở rất xa, nói là ngôi miếu nhỏ đổ nát, thật không cường điệu chút nào, tường vỡ gạch thủng, trong sân có một cây đại thụ lớn, cành khô lá khô rụng đầy đất, trên những cành cây già cỗi phủ đầy màng nhện, treo những mảnh vải đỏ rách rưới, đong đưa theo cơn gió lạnh.

Đây là là cây cầu duyên, nơi đây từng là miếu cầu duyên, nhưng có thể thấy rằng, đã rất lâu không có người nào đến chỗ này.

Hai người đi vào trong miếu, khắp nơi rách nát, vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn, vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện đều nhăn hết lại, nhanh chóng dọn sạch một khu vực nhỏ, Lam Vong Cơ ra ngoài tiện tay nhặt mấy cành cây khô mang vào, nhóm một đống lửa, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười ngồi xuống, "Lam Trạm, dơ bẩn quá, chỉ dọn sạch được một khoảnh này, chúng ta chen chúc một chút nha, ngày mai chúng ta sẽ đi vào bên trong thành".

Lam Vong Cơ gật gật đầu, dừng một chút, nói: "Nguỵ Anh, ban đêm trời lạnh, xích qua đây một chút".

Thực ra ban đêm cũng không lạnh, Nguỵ Vô Tiện trẻ tuổi như vậy, lại là người tập võ, còn sợ chút gió đêm này hay sao. Nhưng gặp được Lam Vong Cơ, hắn liền sợ, mỉm cười dựa qua, lát sau, cảm thấy chưa đủ, móc lấy cánh tay Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, tay của ngươi thật là ấm".

Lam Vong Cơ để Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý chơi đùa bóp nắn cánh tay của y, không hề có một chút ý tứ phản đối nào, miết tới miết lui, rồi lại siết chặt lấy, mang tới sự ấm áp. Cứ thế ngươi chạm ta một cái, ta đụng ngươi một cái, chỉ là những đụng chạm rất bình thường, nhưng cả hai chơi rất là vui vẻ.

Tiếng cười sảng khoái của Nguỵ Vô Tiện vang lên, ánh trăng màu bạc xuyên qua mái nhà đổ nát rọi xuống, hai thiếu niên dựa vào nhau, nhàn nhạt toả ra hào quang hạnh phúc, thật là đẹp làm sao.

Nhưng chính vì đẹp như vậy, khiến cho một thứ nào đó trong ngôi miếu này, cực kỳ khó chịu.

Một trận cười chói tai vang lên, kêu bọn hắn, "Ha ha ha ha ha ha ha, những thiếu niên đáng yêu, tình cảm thật tốt nha".

"Ai?" Cả hai cùng quay đầu lại, Nguỵ Vô Tiện cảnh giác hỏi một tiếng, nhưng không thấy bóng dáng người nào, giọng nói đó lại nói, "Trong đây trong đây, nhìn phía trước".

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ