Trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng.
Từng cánh diều từ từ bay lên trời, các thiếu niên đứng trên đồi, nắm chắc thời cơ, bắn tên ra, dần dần chỉ còn một con diều nổi bật, mặt diều tươi cười đang nháy mắt, càng lúc càng lên cao, càng lúc càng nhỏ.
Từ trên đồi, một mũi tên xuyên qua không trung, lao đến cùng cơn gió mạnh, bắn ngay chính giữa, gương mặt tươi cười bị chọc thủng thành một cái mũi dài, rớt xuống theo làn gió. Tức khắc vang lên một trận hoan hô, "Đại sư huynh! Thật là lợi hại nha!"
Chàng thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh nháy với bọn chúng một cái, cười nói: "Điều này còn phải nói".
Giang Trừng buông cung xuống, "Bị thương vừa hết là bắt đầu khoe khoang, con rùa kia sao không cắn ngươi thêm mấy miếng, để ngươi nằm thêm mấy ngày nữa".
Nguỵ Vô Tiện nhếch miệng cười, "Đúng đó, ta nên nằm thêm mấy ngày, để ngươi bưng thuốc cho ta thêm mấy ngày nữa".
"Cút!" Giang Trừng trợn mắt, lại nói: "Ngươi thật sự không sao chứ?"
Dù sao cũng còn trẻ, trước đó tuy Nguỵ Vô Tiện bị thương rất nặng, nhưng gần như đã khoẻ lại, hắn gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một người, liền hỏi: "Giang Trừng, lúc Lam Trạm đi, thật sự không bị gì ha?"
Trước đó hắn và Lam Vong Cơ bị nhốt trong sơn động bảy ngày, hai người đều bị thương, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại hắn đã được cứu trở về Liên Hoa Ổ, nghe nói lúc hắn còn hôn mê thì Lam Vong Cơ đã trở về Cô Tô.
Nguỵ Vô Tiện có chút hụt hẫng, hắn lại hỏi: "Lam Trạm có nhắn gì lại cho ta không vậy?"
Giang Trừng nói: "Y có thể nhắn gì lại cho ngươi chứ, ngươi bị nhốt đến ngốc à, tại sao còn quan tâm tới y"
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, "Chân của y không phải bị thương hay sao". Sau đó nói thêm một câu, "Nói thế nào thì người ta cũng đều là vì cứu ta ..."
Giang Trừng ngắt lời hắn, "Đâu ra mà đều vì cứu ngươi, chân y vốn bị thương sẵn mà, ngươi cái gì cũng quơ hết lên người mình".
Đúng thật là trên đùi Lam Vong Cơ vốn dĩ đã bị thương, người này còn giấu không nói, suốt đoạn đường đi theo bọn hắn, cũng không ai phát hiện, nếu không phải Nguỵ Vô Tiện nhìn y thêm mấy lần, cảm thấy tư thế đi đường của người này hơi kỳ lạ, thì không biết y còn muốn giấu tới khi nào. Có thể bởi vì y vốn đã bị thương, còn ra sức cứu mình, như vậy không phải càng nên cảm ơn hay sao, hơn nữa ...
Thế mà, người này ngay cả một câu cũng không để lại cho hắn ....
Nguỵ Vô Tiện không nói nữa, mặt lạnh đi mấy phần, nỗ lực xua đuổi bóng hình mặc áo trắng trong đầu, kêu: "Mấy đứa ngươi, ba tên xếp chót đi nhặt diều đi".
Mấy tên sư đệ không vui, "A, lại là chúng ta đi nhặt, đại sư huynh chẳng cần làm gì cả".
Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, "Không phục hả, vậy thì thi bắn tên với ta đi! Sẽ không cần đi nhặt nữa, ha ha ha ha ha!"
Bản lĩnh không bằng người ta thì có thể làm được gì, mấy tên sư đệ ủ rũ cụp đuôi, vừa định đi, thì trên con đường mòn có người tới, cũng là một người mặc áo tím, là khách khanh của Liên Hoa Ổ, đứng một bên nói với bọn hắn: "Giang công tử, Nguỵ công tử, Giang tiểu thư thông báo cho các ngươi, tập trung ở bến tàu, đi hái đài sen".
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]
FanficTên gốc:和 花和月 Tác giả: 地狱棒棒糖 Nguồn raw: Lofter QT: Takatakamii Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: Tóm tắt: - Tình yêu tuổi thiếu niên, hướng ABO - Thế giới yên bình không có Ôn gia - Có thay đổi, có thiết lập riêng, cảnh báo OOC A: Càn Nguyên, B: Trung Dun...