Chương 4 (b) H

2.4K 182 2
                                    

Lam Vong Cơ vẫn luôn là người cực kỳ có nguyên tắc và có lý trí, cho đến khi gặp Nguỵ Vô Tiện. Cho dù biết Khôn Trạch trong kỳ mưa móc bị bản năng chi phối, rất ít người có thể giữ được ý thức của mình, cho nên lời nói của họ, không nhất thiết đáng tin cậy, nhưng ngay cả như thế, những lời này vẫn khiến lý trí Lam Vong Cơ không còn sót lại một chút gì, y giữ lấy gáy của Nguỵ Vô Tiện, kéo người lại gần mình, hôn lên môi hắn.

Bởi vì người trước mắt chính là người mà y tâm tâm niệm niệm, mong ước suốt bao nhiêu ngày đêm.

Thì ra hôn Nguỵ Vô Tiện là cảm giác thế này, trong miệng hắn nóng rực, đầu lưỡi Lam Vong Cơ càn quét trong miệng hắn, hết lần này đến lần khác liếm lên vách thịt mềm mại trơn ướt của hắn, Nguỵ Vô Tiện mẫn cảm, kích thích đến mức toàn thân run rẩy, phản ứng vụng về, nhưng cũng nỗ lực phối hợp, chỉ muốn để cho Lam Vong Cơ kích thích hắn nhiều hơn.

Hai người cũng không hề dè dặt, hoàn toàn bộc phát tin hương ra, hai luồng tin hương quấn quýt, toả ra hương vị càng thêm thơm ngọt, khiến cho người ta ngửi thấy càng khó mà nhẫn nại.

Cơn ngứa ngáy trong lòng càng sâu, Nguỵ Vô Tiện càng khó chịu, vừa hôn, vừa vặn vẹo, mở miệng, "Lam Trạm ... Ô ... Lam Trạm, ta ngứa quá ..."

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

"A! A!" Nơi chưa từng có ai chạm vào, vì kỳ mưa móc đến, trở nên cực kỳ nhạy cảm, Lam Vong Cơ tập đàn quanh năm, đầu ngón tay phủ một lớp chai mỏng, sờ vào cảm giác hơi thô ráp, khiến Nguỵ Vô Tiện càng cảm thấy chịu không nổi.

Hắn càng gấp gáp đi cởi lưng quần Lam Vong Cơ, nhưng vì không có sức lực nên cứ mò mẫm lung tung, sờ soạng của nửa ngày vẫn không thấy thứ mà hắn muốn, sốt ruột đến phát khóc, "Lam Trạm, mau! A, ta sắp chết rồi!"

.........................

.........................

Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ biết gọi Lam Trạm của hắn hết lần này đến lần khác.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy của hắn, hôn lên hàng lông mi ướt đẫm của hắn, những giọt nước mắt vừa mặn vừa ngọt, biến hoá kỳ ảo ở trong tim y, là nỗi nhớ nhung không có chỗ để giải toả suốt hai năm nay của Lam Vong Cơ.

Giọng y mềm nhẹ, nói: "Nguỵ Anh, đừng sợ, ta ở đây".

Thật kỳ lạ, Lam Vong Cơ nói như vậy, Nguỵ Vô Tiện dường như thực sự không còn sợ hãi nữa. Chắc chắn đó không phải là ảnh hưởng bởi sức mạnh của Càn Nguyên, bên cạnh hắn không phải không có Càn Nguyên, nhưng chưa bao giờ có tin hương nào, lại làm cho tim hắn rung động như vậy, làm cho hắn khó quên như vậy.

.........................

Nguỵ Vô Tiện mới hiểu ra y đang đâm tới chỗ nào, hắn nói: "Á, ta không biết, Lam Trạm, ta là lần đầu tiên, ta không biết!"

.........................

Tuy rằng hắn đáp ứng rất tốt, nhưng cung khang là nơi quan trọng nhất của Khôn Trạch, Lam Vong Cơ vẫn rất lo lắng, thở hổn hển nói: "Nguỵ Anh, chịu không nổi thì nói với ta".

.........................

.........................

Ánh mắt Lam Vong Cơ loé lên, nói: "Không được, sẽ, mang thai bảo bảo".

.........................

Lam Vong Cơ thở dài một hơi thật sâu, hôn lên chóp mũi hắn, lòng bàn tay lướt qua lưng hắn, động tác dưới thân mạnh mẽ, nhưng giọng nói bên tai hắn lại nhẹ nhàng, "Nguỵ Anh, ngươi còn quá nhỏ".

.........................

.........................

Hai người ngồi ở đó, làm một tư thế hồi lâu, cho đến lúc Nguỵ Vô Tiện mơ mơ hồ hồ dựa vào Lam Vong Cơ ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ cởi quần áo trên người trải ra, định đặt hắn nằm xuống, nhưng Nguỵ Vô Tiện không chịu, cứ ôm chặt lấy y.

Lam Vong Cơ không còn cách nào, nhẹ nhàng gọi hắn: "Nguỵ Anh, nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt".

Nguỵ Vô Tiện nằm trên vai y lúc lắc cái đầu: "Không cần".

Cất giọng nói lười biếng, "Lam Trạm, chân ngươi bị thương, chúng ta ngồi là tốt rồi," Hắn hiểu lầm ý của Lam Vong Cơ, với thương tích của Lam Vong Cơ, đúng thật là không có khả năng đổi tư thế để phục vụ hắn, nên ngay từ đầu Nguỵ Vô Tiện đã lựa chọn tự mình ngồi lên trên người y, cũng như Lam Vong Cơ lo lắng cho vết thương của Nguỵ Vô Tiện khi hôn hắn, Nguỵ Vô Tiện ngay cả trong lúc bị kỳ mưa móc tra tấn khổ sở như thế, cũng vẫn lo lắng cho thương tích của Lam Vong Cơ.

Trái tim vốn luôn bình lặng đã nổi sóng, một cảm xúc ấm áp dâng lên trong tim, lông mi Lam Vong Cơ rung rung, suy nghĩ thật kỹ, hỏi hắn, "Nguỵ Anh, ngươi có bằng lòng cùng ta lập khế ước không?"

Lập khế ước, là việc quan trọng nhất trong cuộc đời Khôn Trạch. Trong các trường hợp bình thường, kỳ mưa móc tới mỗi tháng một lần, có thể dựa vào thuốc, hoặc là giao hợp với Càn Nguyên để vượt qua, nhưng cũng không giới hạn là Càn Nguyên nào, nhưng một khi đã lập khế ước, vậy thì một đời một kiếp của Khôn Trạch này, suốt cuộc đời, cũng chỉ có thể là của Càn Nguyên đó thôi.

Sau này dù khổ sở hay hạnh phúc, cả đời cũng sẽ bị cái ách bền vững này trói buộc vào người đó, nhưng ai có thể bảo đảm một người có thể yêu cả đời, cho nên có rất nhiều Khôn Trạch, lựa chọn không lập khế ước.

Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ đã mệt đến mở nổi mắt, nhưng nghe nói vậy, hai mắt lại sáng bừng lên, "Được nha! Lam Trạm! Chúng ta lập khế ước đi!"

Nói xong Nguỵ Vô Tiện vén mái tóc dài sang một bên, để lộ ra vùng cổ trắng nõn, chủ động đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên phần da thịt nóng hổi mềm mại kia, hít lấy mùi hoa sen thơm ngát, há miệng cắn xuống. Tin hương Càn Nguyên rót vào, lúc này, bọn hắn đã có lẫn nhau.

Nhưng không cần nói nhiều, Nguỵ Vô Tiện có lẽ thật sự đã quá mệt mỏi, sau khi lập khế ước xong, trực tiếp ngủ thiếp đi trong lòng Lam Vong Cơ, trên mặt Lam Vong Cơ không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng rất là kích động. Y ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hết sức lưu luyến, ánh sáng trong đáy mắt đều trở nên cực kỳ dịu dàng.

Bọn hắn chưa từng có những lời nói ngọt ngào, chưa từng thề non hẹn biển, nhưng y lấy hết can đảm hỏi, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười trả lời, một câu trả lời này, đối với Lam Vong Cơ mà nói chính là cả đời.

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ