Chương 7

1.6K 149 30
                                    

Tam sư đệ và Tứ sư đệ đang sốt ruột ở ngoài cửa, Nguỵ Vô Tiện ở bên trong cửa đáp trả một câu: "Bắt thì cho bắt luôn đi". Hai tên bên ngoài càng khẩn trương gõ cửa hơn, Nguỵ Vô Tiện thật sự không muốn phản ứng, hiếm khi hắn và Lam Vong Cơ mới có được cơ hội tốt để nói chuyện, mấy đứa này thật biết chọn thời điểm ghê.

Hắn ra mở cửa, hai tên ngoài cửa liền bắt đầu khóc lóc, "Đại sư huynh, hu hu hu ... Nhị sư huynh hắn ... hu hu hu ..."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Lão tam, trước hết đi thông báo cho Giang thúc thúc, lão tứ, cùng chúng ta đi đến Thử Kiếm đường, trên đường kể cho ta nghe tình hình".

Hai người làm theo, Tứ sư đệ liền kể: Thì ra Giang Trừng sợ Nguỵ Vô Tiện đòi đánh hắn, nên vội vàng gom đồ, mang theo hai bọn chúng đi ra ngoài săn đêm. Gần đây vùng lân cận có một vụ náo động rất lớn, Giang Trừng vẫn luôn có hứng thú, mang theo Tam sư đệ Tứ sư đệ, đi vào trong núi sâu, một buổi tối nguyệt hắc phong cao, trong cái lạnh lẽo của núi sâu, bọn hắn đi sát vào nhau, bỗng nhiên một bóng người lao tới, một yêu quái không biết tên, cho bọn hắn mỗi người một cước, rồi vác Giang Trừng chạy mất tiêu.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Khoan đã, yêu quái không biết tên? Là không nhận biết, hay là nhìn không rõ?"

Tứ sư đệ gãi gãi đầu, "Ta và Tam sư huynh bị một cước đá văng đi, không nhìn rõ, nhưng, có lẽ là cũng không nhận biết ..."

Nhưng vẫn kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Giang Trừng cứ đơn giản bị bắt đi như thế?"

Tứ sư đệ nhớ lại một chút nói: "Yêu quái đó giống như là đá cho nhị sư huynh hôn mê, lúc mang huynh ấy đi, nhị sư huynh không hề kêu tiếng nào, không giống huynh ấy".

Đúng rồi, nếu Giang Trừng mà tỉnh táo, cho dù đánh không lại cũng sẽ chửi bới om sòm, sao có thể âm thầm lặng lẽ chịu trói được. Chỉ là Giang Trừng đúng thật là đã bị bắt đi, dù sao cũng là con trai của Giang Phong Miên, vẫn phải giữ mặt mũi cho Giang thúc thúc. Trong Thử Kiếm đường, mấy người đang bàn bạc đối sách, Nguỵ Vô Tiện nói: "Giang thúc thúc, cứ giao cho ta, ta đi cứu hắn".

Giang Phong Miên có chút lo lắng, "A Anh, có thể bắt A Trừng mang đi một cách đơn giản như vậy, chắc không phải là người lương thiện, một mình ngươi chỉ sợ ... vẫn là ta đi thôi".

Chuyện này sao có thể để Giang Phong Miên đi chứ, nếu truyền ra ngoài, người của Vân Mộng Giang thị bị bắt, tông chủ còn phải tự mình đi cứu, không phải là nói Vân Mộng Giang thị không có ai hay sao, vậy sẽ bị người ta xem thường thành cái dạng gì. Nguỵ Vô Tiện vỗ ngực, nói: "Giang thúc thúc, người yên tâm, ta nhất định mang Giang Trừng về cho thúc".

Giang Phong Miên vẫn lo lắng, Nguỵ Vô Tiện cười, kéo tay áo Lam Vong Cơ qua, mang người đến bên cạnh, nói: "Hơn nữa không phải còn có Lam Trạm giúp ta hay sao, Lam Trạm rất mạnh, không sao đâu".

Lam thị Song Bích quá nổi tiếng, Giang Phong Miên tin vào năng lực của họ, hơn nữa Nguỵ Vô Tiện hiện giờ không ổn định, đúng thật là cần có Càn Nguyên của mình ở bên cạnh. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Giang thị, Giang Phong Miên nhìn y, Nguỵ Vô Tiện cũng đoán được suy nghĩ của ông, hỏi: "Lam Trạm, ngươi có đi cùng ta hay không?"

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ