Chương 6

1.9K 159 17
                                    

Giang Trừng người này, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng đầu óc vẫn dùng được, cùng lớn lên với Nguỵ Vô Tiện, nên rất hiểu hắn, vừa rời hỏi Thử Kiếm đường liền gom đại mấy thứ rồi chạy đi.

Lúc Nguỵ Vô Tiện còn đang đi vòng quanh Liên Hoa Ổ mấy lượt để tìm kiếm hắn, thì Giang Trừng sớm đã tới nơi nào rồi.

Nguỵ Vô Tiện tức muốn chết, thiếu điều muốn lật cả Liên Hoa Ổ lên để tìm, nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn đi theo phía sau hắn, cũng không quấy rầy hắn, chỉ là đi đâu cũng đi cùng. Nguỵ Vô Tiện thấy chân y liền không đành lòng, một bên là chân của Lam Vong Cơ, một bên là đánh Giang Trừng, này còn phải so? Đành tạm tha cho Giang Trừng, dẫn Lam Vong Cơ về phòng.

Kêu Lam Vong Cơ ngồi xuống, Nguỵ Vô Tiện vừa rồi đã giải thích qua, Lam Vong Cơ tuy rằng không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Nguỵ Vô Tiện luôn cảm thấy có thể nhìn ra điều gì đó khang khác từ đôi mắt nhạt màu đang rũ xuống của y, càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng nặng nề.

Hắn cũng không phải là người ngượng ngùng gì, hắn hỏi thẳng: "Lam Trạm, ta ... không có ... ngươi thất vọng phải không".

Lam Vong Cơ nói: "Một chút", ngừng một lát, lại nói: "Thở phào nhẹ nhõm nhiều hơn".

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm, sinh con gì đó, hiện giờ một chút hắn cũng không muốn nghĩ, hắn và Lam Vong Cơ chả hiểu sao tự nhiên thành ra thế này, ngay cả thành thân hắn còn không chấp nhận được, chứ đừng nói là sinh con (Vậy ai lúc trong động đòi sinh bảo bảo loạn cả lên hả???)

Hắn nói: "Lam Trạm! Chúng ta thật sự thành thân à?!"

Lam Vong Cơ nói: "Thật sự".

Cũng biết lập khế ước rồi thì không có cách nào khác, nếu không sau này kỳ mưa móc của hắn đều sẽ chịu không nổi nha. Nhưng hắn căn bản không biết tại sao lại lập khế ước, điều này tương đương với việc Lam Vong Cơ sẽ bị hắn quấn lấy, Lam Vong Cơ cũng có thể đồng ý sao?

Hay là Lam Vong Cơ ý gì khác với hắn, nhưng người này thấy thế nào cũng không giống mà, thật sự là nghĩ không ra, Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm! Chúng ta vì sao lập khế ước vậy?"

Mỗi lần nói đến đề tài này, Lam Vong Cơ đều là lông mày nhíu lại, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nói chuyện hiếm khi không trôi chảy, "Ngươi, ngươi đối với ngày hôm đó, hoàn toàn không nhớ rõ?"

"Vậy sao có thể chứ" Nguỵ Vô Tiện nói: "Cho dù không nhớ rõ chút gì ta vẫn có thể biết đó là ngươi nha". Nghĩ lại một chút tình hình hôm đó, mặt Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu nóng lên, "Nhưng, nhưng sau đó đúng thật là ký ức mơ hồ".

Kỳ thật còn không phải bởi vì Lam Vong Cơ, làm hắn đến mức hắn thật sự quá thoải mái, hiện giờ hắn nhớ lại, ngay cả bản thân mất trí nhớ vào lúc nào cũng đều nhớ không nổi, chỉ nhớ rõ cơn nồng nhiệt hiếm có của Lam Vong Cơ, cảm giác cùng y quấn quýt với nhau.

Trái tim lại không chịu nghe lời, cảnh cáo bản thân mau chóng đừng nghĩ nữa, hắn nói: "Như vậy chúng ta sẽ không thể tách ra". Nói là nói vậy, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng biết chỉ là bản thân hắn không thể nào rời khỏi Lam Vong Cơ, đối với Lam Vong Cơ mà nói, vẫn có thể đi tìm Khôn Trạch khác, hắn "chậc" một tiếng, lại nói: "Rốt cuộc tại sao lại trở thành như vậy".

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ