Chương 5

2.2K 171 19
                                    

"Lam Trạm"

Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra liền nhìn thấy y, thật sự rất thần kỳ, sự hoảng loạn và khó chịu trong lòng, dường như đều biến mất hết, ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh đó, tràn ngập cảm giác yên tâm.

Lam Vong Cơ lau mồ hôi trên trán hắn, nhẹ nhàng một tiếng, "Ừm, ta ở đây".

Nguỵ Vô Tiện ôm lấy cánh tay y, "Thật sự là Lam Trạm?"

Biết hắn đến kỳ mưa móc, lại không có Càn Nguyên bên người, có lẽ không được tỉnh táo lắm, nên lại trả lời, "Là ta".

Lam Vong Cơ thật sự, không phải nằm mơ hoặc ảo giác, Lam Vong Cơ chân chính đang ở ngay trước mắt, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên ngồi dậy, rút thanh kiếm treo đầu giường, "Đi, chúng ta đi đánh một trận".

Lam Vong Cơ sửng sốt, không biết đây là xảy ra chuyện gì, đâu ra Khôn Trạch đến kỳ mưa móc, còn muốn đi ra ngoài tỉ thí, còn muốn cùng với Càn Nguyên của mình tỉ thí, vội kéo hắn lại, ấn trở về giường. Làm sao Nguỵ Vô Tiện dễ dàng chịu thoả hiệp như vậy, vẫn muốn đứng lên, "Lam Trạm, chúng ta đánh đi".

Lam Vong Cơ vốn cũng không mong chờ một Nguỵ Vô Tiện yếu ớt mong manh gì đó, nhưng thế này cũng quá dữ dằn đi, đè hắn lại, bất đắc dĩ nói: "Nguỵ Anh, không gấp, ngươi nghỉ ngơi trước đã".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Gấp, khó khăn lắm ngươi mới tới, ta nghỉ ngơi ngươi lại đi mất thì làm sao".

Lam Vong Cơ vén mấy sợi tóc mướt mồ hôi cho hắn, giọng vẫn rất nhẹ nhàng, "Không đi". Dừng một chút, lại nói: "Ta sẽ ở cạnh người".

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, không phải chính hắn tới kỳ mưa móc hay sao, làm thế nào mà người trở nên kỳ quái là Lam Vong Cơ nhỉ? Ôn nhu như thế, đầu óc không bị gì chứ? Làm cho hắn có chút ngượng ngùng, lời gì cũng không nói được, chỉ đành chớp chớp mắt, "Ồ" một tiếng.

Hắn nghe lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một lúc sau lại hé mắt ra, nhìn Lam Vong Cơ lặng lẽ ngồi dựa vào thành giường, mạt ngạch màu trắng nổi bật trên nền tóc đen, Nguỵ Vô Tiện lại xác nhận một lần nữa, là Lam Vong Cơ thật sự nha, sau đó tiếp tục an tâm ngủ.

Nhờ vào Thanh Tâm đan và sự chăm sóc của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thuận lợi vượt qua kỳ mưa móc, ngay khi cả người hắn có thể bật dậy một cách nhẹ nhàng, lại chụp lấy kiếm của hắn, "Lam Trạm, đi".

Lam Vong Cơ không biết hắn đang cố chấp chuyện gì, ánh mắt loé lên, muốn hỏi nhưng không tiện mở miệng, "Ngươi, không có việc gì chứ?"

Nguỵ Vô Tiện quái lạ không hiểu gì nói: "Ta có thể có việc gì".

Lam Vong Cơ nhìn nhìn vào bụng hắn, thời gian chưa lâu, đương nhiên không nhìn ra thay đổi gì, nhưng Lam Vong Cơ mới vừa đến Liên Hoa Ổ đã bị đẩy vào trong phòng Nguỵ Vô Tiện, tình hình khẩn cấp cũng chưa nói gì với y, y lại không thể hỏi Nguỵ Vô Tiện, cái người suốt ngày mơ mơ hồ hồ, cho nên kéo dài tới giờ. Y kéo tay Nguỵ Vô Tiện, cầm Tuỳ Tiện để sang một bên, lấy tay Nguỵ Vô Tiện để vào trong lòng bàn tay mình, miết nhẹ nhàng, Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc mắt mở to, vô cùng hoài nghi Lam Vong Cơ đây là bị gì vậy?!!! Đụng vào đầu sao?!!!

CÙNG HOA CÙNG NGUYỆT [VONG TIỆN][EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ