Chương 4. Chào chú Lâm

210 9 0
                                    

CHƯƠNG 4. CHÀO CHÚ LÂM

Editor: Đào Nhỏ

Bầu không khí chìm vào sự trầm mặc vài giây.

Tống Tịnh Vãn nhận ra Lâm Sân, hướng về anh gật đầu chào hỏi: "Chào chú, con là Tống Tịnh Văn. Tống Hoài Quân là chú nhỏ của con, chú nhỏ bảo con ở đây chờ chú."

Nói xong điều cần nói, Tống Tịnh Văn yên lặng đứng tại chỗ, sắc mặt trầm tĩnh nhìn Lâm Sân. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng nhấc lên góc trang giấy, phát ra âm thanh nho nhỏ. Đôi mắt mềm mại như nước dần dần hiện lên vài tia kì quái, không biết tại sao anh mãi nhìn cô mà chẳng nói lời nào.

Anh rất cao, mặt mày sắc sảo, tuy rằng lớn lên trông rất đẹp nhưng cả người tỏa ra cảm giác áp bách. Cô vốn là đang thoải mái, nhưng bị anh nhìn chăm chú vào thì thân thể không tự chủ được mà căng cứng lên.

Cũng may sự căng thẳng này không kéo dài bao lâu, Tống Hoài Quân đi tới và cười.

"Lâm Sân anh tới rồi à, nào, em giới thiệu một chút, đây là cô giáo mà em mời cho anh đấy, cháu gái của em, Tống Tịnh Vãn." Anh ta không phát hiện được sự bất thường trên người anh, lại hướng đến Tống Tịnh Vãn mà nói: "Đây là Lâm Sân, chú đã nhắc qua, là bạn tốt của chú."

Dưới sự nhiệt tình dào dạt của Tống Hoài Quân, Tống Tịnh Vãn lễ phép mà nói: "Chào chú Lâm."

Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, sau khi cô gọi "chú Lâm", cái luồng khí áp bức kia phân tán đi nhiều.

Lâm Sân bị tiếng chú này làm cho dở khóc dở cười, lúc nói chuyện tận lực phát giọng điệu dịu dàng: "Không cần để ý lễ nghĩa nhiều như vậy, gọi bằng tên là được."

Kêu bằng tên là không được, Tống Tịnh Vãn nghiêm túc giải thích: "Chú là bạn của chú nhỏ, như vậy không hợp lễ nghĩa đâu ạ."

Tống Hoài Quân thấy Tống Tịnh Vãn một mực giữ phép tắc, vội vàng lên tiếng đánh gãy sự khách sao giữa hai người: "Thôi nào, chú thì chú, đây là cháu gái em, anh là bạn bè em, gọi bằng chú cũng không sai mà."

Lâm Sân thoáng nhìn Tống Hoài Quân, lại nhìn Tống Tịnh Vãn hơi cúi đầu thì không nói gì nữa. Có một số việc anh nhanh chóng nắm bắt được, Lâm Sân hướng đến Tống Hoài Quân, trao đổi bằng ánh mắt, Tống Hoài Quân tỏ vẻ hiểu rõ, dặn dò Tống Tịnh Vãn tạm thời ngồi đây rồi theo Lâm Sân đi ra ngoài.

Cách một khoảng, Lâm Sân đè giọng hỏi: "Có phải tôi không nói rõ ràng với cậu, làm cậu hiểu lầm sao?"

Anh không có kì thị, chỉ là Tống Tịnh Văn còn quá trẻ.

Một cô nhóc thì làm sao dạy dỗ được mấy thanh niên kia, lại giống như mấy thực tập sinh kia chạy ra khóc lóc, không lẽ anh... dỗ?

Tống Hoài Quân hiểu được tâm tư Lâm Sân, nếu là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng anh ta đã khẳng định rồi mới dẫn cháu gái đến đây, làm gì có chuyện không hiểu.

"Anh nghĩ mời một người thầy lớn tuổi thì sẽ trị được đám nhóc đó sao?" Mấy thanh niên đó là do Lâm Sân mời về, anh không có quản quá nhiều, nhưng bọn họ có bao nhiêu ngỗ nghịch anh đều biết.

[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ