Chương 3. Tống Tịnh Vãn nghe được giọng nói đó...

255 10 0
                                    

CHƯƠNG 3. TỐNG TỊNH VÃN NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI ĐÓ THÌ QUAY ĐẦU, ÁNH MẮT NHÌN THẲNG ĐẾN CẶP MẮT THÂM THÚY KIA.

Editor: Đào Nhỏ

Trong ấn tượng của trợ lý Trịnh, Lâm Sân dường như không hay nổi giận, đối với thiếu sót của trợ lý như anh ta cũng sẽ dễ dàng cho qua.

Nhưng dù ông chủ có lợi hại đến đâu cũng là người, đi theo Lâm Sân nhiều năm như vậy, trợ lý Trịnh có thể nhìn ra những dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy tâm tình Lâm Sân không tốt, mặc dù trên mặt nhìn không ra nhưng nếu như anh nhíu mày sau khi nhắm mắt ba giây rồi đột nhiên rời đi, chứng tỏ có người tạo nghiệt.

Hơn tám giờ, tại nhà hàng tứ hợp viện núp sâu trong hẻm nhỏ.

Đám nhân viên Khoa học kỹ thuật Trạch Quang đang ăn mừng vì có một hạng mục lớn, uống từng ly đến khi mặt mày đỏ ửng. Trợ lý Trịnh cũng nằm trong đám người đó, ngắm nhìn tứ phía sau lưng, ánh mắt dừng lại ở góc phòng, lão đại nhà mình đang nhìn chằm chằm rồi đột nhiên rời đi.

Nhìn được một lúc, trợ lý Trịnh nở một nụ cười.

"Ầy, chảnh cái gì chứ!" Một đồng nghiệp uống nhiều, men rượu làm lộ ra lá gan, hừ với mấy người trẻ tuổi trong góc.

"À, muốn chảnh cũng cần bản lĩnh, mọi người không biết công ty chúng ta mát mặt thế nào đâu..." Diệp tử yên lặng giúp mọi người rót rượu nướng thịt, đồng thời nghe vị đồng nghiệp tường thuật lại tình huống phát sinh ngày hôm nay.

Hôm nay, nghiên cứu người máy trí tuệ nhân tạo của Trạch Quang lấy ưu thế áp đảo, đánh bại các công ty cạnh tranh, trở thành người thắng cuộc. Tần Thì là nhân viên nghiên cứu phát triển kỹ thuật đã tỏa sáng khi giảng giải, còn chỉ ra mặt kỹ thuật của các tiền bối có vấn đề, đem chứng cứ ra để chứng minh mấy vấn đề đó, làm đối phương xấu hổ không biết nói gì.

Bản lĩnh thì đúng là có, nhưng cũng quá là ngông cuồng. Đây là lí do bọn họ đối với Tần Thì và tổ nghiên cứu số năm vừa hận vừa xem trọng, ai bảo họ so tài với người thông minh?

Trên bàn cơm chủ yếu ăn mừng người có công là Tần Thì nhưng anh ta đang ngồi cùng đám bạn nhỏ, lười nhác chơi game trên di động, ánh mắt thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Người khác không dám đến quấy rầy họ, mà trong mắt bọn họ cũng chẳng có những người đó, thật sự là không hòa hợp chút nào.

Trợ lý Trịnh ngồi cạnh Diệp tử, chú ý tới cô gái này vừa hướng nội vửa nhát gan đang lén nhìn bên kia, thầm nghĩ cô gái này cũng từng bị họ khi dễ đến khóc, nên quyết định nói cho cô ấy một chút tin tốt: "Diệp tử này, đừng nhìn, bọn họ không còn ngông cuồng được bao lâu đâu."

Diệp tử nhìn anh ta đầy nghi hoặc, trợ lý Trịnh nhấp thêm ngụm rượu, hai cái răng cửa trắng tinh lộ ra: "Lão đại tức giận rồi."

Diệp tử không rõ Lâm Sân vì cái gì mà tức giận, công ty vừa đoạt được hạng mục lớn như vậy, mấy công ty khác hâm mộ còn không kịp.

Mọi người đều ở đây chúc mừng, Lâm Sân lại không lên tiếng đứng ở trong viện, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, chẳng biết đang nghĩ gì.

[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ