Chương 11. Có muốn nếm thử không?

156 4 0
                                    

CHƯƠNG 11. CÓ MUỐN NẾM THỬ KHÔNG?

Editor: Đào Nhỏ

Thứ bảy, chờ được cơn say tan đi, Tống Tịnh Vãn quyết định ra ngoài.

Cô gặp được Lâm Sân, không ngờ nhanh như vậy đã chạm mặt.

"Chú Lâm, chú tới tìm bạn à?". Chú nhỏ nhắc cô có thể tìm chủ nhà nếu chỗ ở có vấn đề, người này là bạn Lâm Sân.

"Con đi siêu thị?". Hôm nay Lâm Sân ăn mặc thoải mái hơn bình thường, áo khoác đen ở bên ngoài áo thun trắng. Lâm Sân đang đi thì nghe thấy giọng nói của Tống Tịnh Vãn, anh dừng bước. Trông thấy cô không đeo ba lô, trên tay là chiếc túi bảo vệ môi trường, không giống như ra ngoài có việc.

"Dạ, con đi siêu thị mua ít đồ." Tống Tịnh Vãn thường nấu ăn vào cuối tuần, cô đang dạo siêu thị để mua thức ăn.

Nghĩ đến chuyện tối qua, cô ngượng ngùng, "Chú Lâm, hôm qua chú đưa con về phải không? Ngại quá, con uống rượu rồi không nhớ rõ chuyện xảy ra, có làm phiền chú không?"

Cái gì cũng không nhớ.

Lâm Sân khẽ cười, không để tâm trả lời: "Không có, con không gây chuyện gì hết, lên xe thì ngủ, xuống xe cũng tự mình về nhà, chú còn nghĩ con không say nữa."

Nghe Lâm Sân kể chuyện say rượu của mình, Tống Tịnh Vãn xấu hổ, "Cảm ơn chú đưa con về, làm phiền chú rồi."

"Không cần khách sáo. Sau này ít uống với đồng nghiệp đi, không tốt cho sức khỏe. Bây giờ con sao rồi, đầu còn đau không?"

"Bây giờ tốt rồi ạ, không khó chịu nữa."

Hai người ở dưới lầu nói chuyện một lát, Tống Tịnh Vãn lên tiếng trước: "Chú Lâm có việc đi trước đi ạ, con đi mua đồ ăn đây."

Lâm Sân không vội vã đi tìm bạn, chợt nhìn đồng hồ, cầm chìa khóa xe và ví tiền, "Chú đi với con, chú cũng hẹn bạn nấu cơm, tiện đường mua đồ ăn vậy, chỗ này cách siêu thị xa không? Chú không rành chỗ này lắm."

"Vậy ạ." Bạn bè cùng nhau nấu cơm vào cuối tuần không có gì lạ, Tống Tịnh Vãn không nghĩ nhiều, "Chú mua nhiều đồ không, con bình thường đi chỗ gần nhà nhưng không có nhiều thứ lắm, xa hơn một chút có siêu thị lớn."

Lâm Sân suy nghĩ chốc lát, "Chắc là mua nhiều, lên xe đi, con dẫn đường."

"Dạ." Tống Tịnh Vãn không do dự lên xe Lâm Sân.

Nghiêm Tư được tính là người nhàn hạ trong xã hội này, mỗi ngày ngoài chơi mạt chược là chính, còn dắt chó đi dạo, nấu cơm, thỉnh thoảng thu tiền thuê nhà, cũng ít hội họp bạn bè.

Anh ta vừa mới tỉnh ngủ, mắt nheo lại đọc tin nhắn Lâm Sân gửi đến.

Lâm Sân: [Dọn dẹp cái ổ chó của cậu đi, tôi dẫn người đến nhà cậu ăn cơm.]

Ăn cơm? Nhà ai? Nhà cậu là chỉ tôi hả?

Không lâu sau anh ta nhận được điện thoại từ người bạn đã lâu không gặp, người này còn diễn ra tâm tình vì yêu mà sợ.

[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ