Chương 13. Thích thể loại phim gì?

77 6 0
                                    

CHƯƠNG 13. THÍCH THỂ LOẠI PHIM GÌ?

Editor Đào Nhỏ

Tống Tịnh Vãn cho rằng Lôi Hiên sẽ thôi quấy rầy cô sau khi thấy cô và Tống Hoài Quân thân mật, nhưng suy nghĩ của cô không bắt kịp sự kiên trì vượt khó của anh ta.

Vào giờ ăn trưa, Lôi Hiên cố tình ngồi cạnh Tống Tịnh Vãn, tan tầm thì mượn cớ tiện đường, cùng cô đạp xe về nhà, liên tục như thế làm cô thấy phiền. Rơi vào đường cùng, cô gọi cho chú nhỏ cầu cứu. Tống Hoài Quân phối hợp đón cô tan làm, gặp Lôi Hiên thì tự nhiên chào hỏi, còn xưng là bạn trai của Tống Tịnh Vãn. Lôi Hiên biết mình hết hi vọng, dừng lại mấy trò theo chân cô.

Để diễn màn này, mấy ngày nay Tống Hoài Quân phải tan làm sớm. Đôi khi đang cùng Lâm Sân nói chuyện, mắt thấy đến giờ liền vội vã chạy đi, buông thêm câu xin lỗi: "Em đi đón cháu gái, việc mai nói tiếp nhé."

Tống Hoài Quân đi rồi, Lâm Sân cũng không vội tan làm, anh vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vừa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ suy nghĩ.

Thời gian trôi kha khá, Lâm Sân tan làm nhưng xe lại không theo quỹ đạo dẫn về nhà mà men theo sông tới hoa viên. Đỗ xe xong xuôi rồi, anh đến trước cửa nhà Nghiêm Tư, ấn chuông nửa ngày trời nhưng không có ai trả lời, chỉ vọng ra tiếng chó sủa. Anh tự mình mở cửa, vừa vào nhà chú chó đã bổ nhào tới.

Nghiêm Tư đang chơi mạt chược cùng bác trai bác gái, di dộng bỗng rung chuông, thấy tên Lâm Sân liền ấn trả lời.

"Lại sao nữa?"

Nếu không có tình nghĩa lúc nhỏ cùng nhau trèo cây làm loạn, Nghiêm Tư chẳng thèm bắt máy. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng chó sủa, Lâm Sân lên giọng: "Giờ này còn chưa về, cậu có hay không lòng trắc ẩn với Đại Bảo?"

"..." Nghiêm Tư suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. "Đại Bảo là chó mà ông nội tôi để lại, không đưa cậu được."

Lâm Sân tiếp: "Tôi không cần con chó."

Nghiêm Tư trầm mặc, "Vậy nhà tôi có gì làm cậu trông mong vậy?". Nói được anh ta liền đưa, số lần Lâm Sân ghé nhà anh ta đã vượt mức tình bạn rồi.

"Để dây dắt chó ở đâu, tôi mang Đại Bảo ra ngoài đi dạo." Tuy rằng không hiểu suy nghĩ của Lâm Sân, nhưng dưới ánh mắt thúc giục của bạn bài, anh ta nhanh chóng nói vị trí cho Lâm Sân rồi kết thúc cuộc điện thoại không mấy vui vẻ này.


Tống Tịnh Vãn xuống lầu vứt rác, đúng lúc gặp Lâm Sân dắt Đại Bảo đi dạo.

"Chú Lâm, hôm nay chú dắt Đại Bảo đi chơi à?" Tống Tịnh Vãn lâu lâu bắt gặp Nghiêm Tư dẫn chó đi dạo vào giờ này nên cũng không lạ khi gặp Lâm Sân ở đây.

Lâm Sân với chủ nhà quan hệ có vẻ tốt thật, lần trước bạn bè còn cùng nhau đến nhà ăn cơm tâm sự cùng.

"Có người chơi mạt chược quên lối về, con ăn cơm tối chưa?" Ở dưới lầu mà đụng phải hàng xóm giấc chiều tối, câu hỏi thăm này là văn mẫu tốt nhất.

"Ăn rồi ạ, chú Lâm ăn chưa?"

"Rồi, đi dạo cùng không?"

Một người một chó có hơi chán, Tống Tịnh Vãn hay tản bộ sau khi dùng cơm tối nên không từ chối, gật gật đầu.

[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ