Chương 6. Chú Lâm, con thấy chú tốt lắm.

195 6 0
                                    


CHƯƠNG 6. CHÚ LÂM, CON THẤY CHÚ TỐT LẮM.

Editor: Đào Nhỏ

Từ lúc Tống Tịnh Vãn dạy học cho đám tổ năm, ngay cửa phòng thường có người "lơ đãng" đi ngang. Mọi người gần xong công việc, đang chờ tan ca nên khó tránh việc "đi khắp nơi."

"Ầm ĩ rồi? Ầm ĩ rồi!" Mội người "lỡ đãng" mặt tràn đầy hưng phần, tươi cười vội vàng quay về chia sẻ với mọi người.

Không đến một phút, cửa phòng tổ năm yên lặng có thêm nhiều "người qua đường."


Âm thanh bên trong truyền đến rõ ràng, lỗ tai mọi người đều dựng lên, nín thở nghe ngóng sợ bỏ lỡ chuyện hay.

"Cô giáo Tống, cô không thấy việc mình nói là lừa dối sao. Ngoài mặt thì khách khí, sau lưng lại nguyền rủa người khác, cảm thấy người ta ngu xuẩn còn làm bộ không biết, đây là lễ phép cô nói đến à?"

Tần Thì khóe miệng cười trào phúng, "Trên đời này, mỗi người có quyền lựa chọn cho mình cách sống, tôi chẳng qua là chọn nói thật, dẫu là không dễ nghe, nhưng nó chân thật. Các người có thể không ủng hộ nhưng đừng đem tư duy của mình đến thay đổi tôi. Giống như cô ra vẻ đạo mạo, miệng toàn đạo đức nhân nghĩa, nhưng chỉ cần người khác không thuận theo ý nghĩ của mình liền gây sự, đứng ở quan điểm đạo đức cao cao tại thượng kia phê phán người ta. Sự thật ở đâu? Cái gọi là đạo đức là do ai quy định? Nói cho cùng cũng chỉ là hẹp hòi, ích kỷ của cô thôi."

"Ra vẻ đạo mạo", "Hẹp hòi ích kỷ", lần đầu tiên Tống Tịnh Vãn nghe người khác hình dung cô như thế.

Cô trầm mặc trong chốc lát, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Cậu nói mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống là đúng. Cậu có thì người khác cũng có quyền này, khi chúng ta đều tin rằng lựa chọn của mình là đúng, đứng ở lập trường của bản thân nhìn nhận thì không thể nói đối phương sai được, cậu nói xem?"

Tần Thì nhìn cô không nói lời nào.

Tống Tịnh Vãn dừng lại rồi nói tiếp: "Tôi cảm thấy chúng ta không thể dễ dàng đánh giá một chuyện. Thực tế là ngày đầu tiên tôi đến đây, mọi người có nói với tôi các cậu không dễ chung đụng, tuy rằng tôi biết nhưng không có tin tưởng, cho nên mỗi ngày đều quan sát cẩn thận, mới phát phát hiện người ta nói quả thật có lý do hết."

"À." Tần Thì cười khinh miệt, "Không dễ chung đụng? Cô giáo Tống, cô có thể nói thẳng chúng tôi là người tự cao tự đại, kiêu ngạo vô lễ, không cần sợ chúng tôi tổn thương, chúng tôi cũng không để ý cái nhìn của người khác. Làm người như vậy là dối trá."

"À, tôi cảm thấy đó chính là vấn đề, các cậu có vẻ dễ dàng suy nghĩ thay người khác." Tống Tịnh Vãn bất đắc dĩ than một tiếng, "Tôi chỉ cảm thấy các cậu có một chút không dễ chung đụng."

Cô tiếp tục chậm rãi nói: "Ngày hôm qua có một cô bé lại đây lấy văn kiện đúng lúc này, cô ấy chỉ hỏi một vấn đề, cậu liền suy người ta ngốc."

"Cái này không phải sự thật sao? Vấn đề đơn giản vậy còn hỏi, chứng tỏ cô ấy không thông minh."

"Cô bé đúng là có phương diện không bằng cậu, nhưng tôi nghĩ ở mặt khác có khả năng cùng cậu so lợi hại. Mặc dù vị trí làm việc của cô bé không bằng cậu nhưng không đồng nghĩa cậu có thể không tôn trọng cô ấy. Tôi thấy nguyên nhân các cậu không hòa hợp với mọi người do không hiểu cách tôn trọng họ."

[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ