CHƯƠNG 8. ÁNH MẮT CHÚ ẤY NHÌN CẬU KHÔNG THUẦN KHIẾT
Editor: Đào Nhỏ (lắm rồi)
Tống Tịnh Vãn không biết lần va chạm này đem lại tâm bệnh cho người ta.
Tổ năm đã giáo huấn xong, cô đương nhiên không đến nữa, từ đêm đó về sau không gặp chú nhỏ ở công ty, cũng không gặp lại Lâm Sân.
Lâm Sân gọi điện thoại nói lời cảm ơn, mời cô ăn cơm thay mấy ngày vất vả tới lui nhưng Tống Tịnh Vãn biết mình chưa dạy gì nhiều nên uyển chuyển từ chối ý tốt của Lâm Sân. Lâm Sân còn chuẩn bị bao lì xì nhờ Tống Hoài Quân gửi đi, không được mấy ngày Tống Hoài Quân trả lại, nói Tống Tịnh Vãn không muốn lấy.
Lâm Sân thở dài, nói đành vậy, cháu gái thích gì thì anh mua làm quà, không thể để cô bỏ công giúp không.
Tống Hoài Quân cảm thấy hai người quá khách sáo, không để tâm vẫy vẫy tay mà nói: "Con bé cái gì cũng không thích, tặng cái gì cũng không lấy, em muốn con bé xã giao thêm, chẳng phải chuyện to tát gì, anh đừng khổ tâm."
Chuyện không bao nhiêu cứ đẩy đưa khách sáo, Tống Hoài Quân không bận tâm nữa. Gần đây anh ta hẹn hò cùng cô gái váy đỏ kia, tan tầm liền phóng bay tới bóng người cũng mất hút, nên chẳng có sức lực quản Tống Tịnh Vãn, hai chú cháu liên lạc ít dần.
Tống Tịnh Vãn đã quen việc này, bớt đi ông chú lải nhải cô chỉ thấy nhẹ nhàng.
Tống Hoài Quân yêu sớm từ cấp ba, trừ lúc xây dựng sự nghiệp thì tịnh tu hai năm, mấy mối quan hệ tình cảm đến liên tục nhưng sẽ không dài lâu. Nói cho đúng thì Tống Hoài Quân là nhầm gen, ông nội không thích nhất điểm này của anh ta. Ông bà nội là mối tình sâu đậm. cùng nhau vượt qua năm tháng nên không lý giải nỗi cái loại yêu đương nhanh chóng như đồ ăn nhanh của bọn trẻ.
Thật tình là Tống Tịnh Vãn cũng không hiểu vì tình yêu đối với cô là thứ xa vời. Bên cạnh có mấy người bạn hay người thân vì tình yêu mà ưu sầu, vui mừng mà cô còn chưa rõ cảm giác thích một người đến tột cùng là tư vị gì.
Đầu tháng, Tống Tịnh vãn đến viện bảo tàng làm việc, theo ý nguyện trở thành học trò của chuyên gia phục hồi tranh sách cổ của viện bảo tàng. Thầy Từ Phủ năm nay hơn sáu mươi, sinh ra trong gia đình chuyên phục hồi tranh sách cổ, trong giới là sư phụ đức cao vọng trọng vì từng tham dự rất nhiều dự án cấp quốc gia về phục hồi cổ vật, Tống Tịnh Vãn khâm phục ông nên muốn trở thành học trò để ông dẫn dắt.
Cô tới thành phố An làm việc là để trở thành học trò thầy Từ Phủ.
Cầm kỳ thư họa Tống Tịnh Vãn học đủ từ nhỏ, giáo viên thường khen cô kiên trì học hỏi, trình độ không tồi nhưng thiếu đi thiên phú. Tuy cô không thông minh nhưng cốt cách trầm ổn, nhẫn nại, đối với mọi việc có chút chậm chạp và cố chấp.
Trong nhà không có ai ép buộc cô học tập, chỉ hỏi: "Tiểu Vãn, con thích vẽ tranh à?" Thích hay không cô chẳng có câu trả lời chính xác, học hay không học đều như nhau.
Trong đời sống cũng vậy, cô không quá chán ghét hay quá yêu thích một vật nào. Tống Hoài Quân lúc nhỏ say mê học ảo thuật, thường pha trò biến ra một cành hoa hồng cho bạn bè trầm trồ, chỉ có Tống Tịnh Vãn vẫn thờ ơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị Mãn
RomanceTác giả: Trần Vị Mãn Edit: Đào Nhỏ Độ dài: 50 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Trâu già gặm cỏ non Nguồn: April Tống Hoài Quân nhỏ hơn Lâm Sân một tuổi, anh có một cháu gái nhỏ vừa tốt nghiệp đại học. Mỗi lần gặp mặt, cháu gái nhỏ thanh tú đáng yêu đề...