Chương 5. Cháu gái cậu là người thú vị

205 9 0
                                    

CHƯƠNG 5. CHÁU GÁI CẬU LÀ NGƯỜI THÚ VỊ

Editor: Đào Nhỏ

Tống Tịnh Vãn biết lần này lên lớp thất bại, nghiêm túc suy nghĩ tìm cách kiến nghị Lâm Sân tìm thầy giáo khác, cô không phải không muốn giúp mà là lực bất tòng tâm.

Bài giảng đã buồn tẻ, còn vì cô mà thêm buồn tẻ.

Tống Tịnh Vãn nhạy bén nhận ra bọn Tần Thì cố ý đối chọi. Cô chú ý tới Lâm Sân một mực nghiêm chỉnh nghe cô thuyết giảng, có lúc đôi mắt ấy sẽ bất động vì dòng suy nghĩ nào đó, cũng rất mau đem tầm nhìn trở lại  đặt trên người cô.

Anh cưỡng ép bản thân chuyên chú, đúng là lợi hại.

Không có quy định về thời gian giảng dạy, Tống Tịnh Vãn thấy bài học đã dài nên dừng lại. Bọn Tần Thì không có phản ứng gì, đang ngủ thì tiếp tục, đang chơi sẽ không ngưng tay. Lâm Sân duỗi chân dài đứng lên, nhìn qua đồng hồ trên cổ tay.

Mới qua.... có ba mươi phút thôi...

"Hôm nay đến đây là dừng được rồi, phần công việc chưa xong tiếp tục làm đi." Nhưng lượng công việc gần đây đã gần hoàn thành nên anh bồi thêm một câu: "Nếu không có việc thì ôn tập nội dung cô giáo Tống giảng hôm nay đi."

Đám thanh niên lộ ra vẻ bất mãn, đem ánh nhìn không có thiện ý dán lên Tống Tịnh Vãn.

Tống Tịnh Vãn đối với việc này không có cảm giác, lễ phép chào: "Hẹn gặp lại.", mặt vô cảm đi theo Lâm Sân bỏ lại mớ hỗn độn này.

Anh đi phía trước, Tống Tịnh Vãn theo sau, không gian đầy yên tĩnh.

Lâm Sân lâu rồi mới bất đắc dĩ như thế, cố gắng chậm bước chân, đợi cô bắt kịp rồi từ từ đi cùng.

Y chang thằng hầu nhỏ.

Ở phía trước Tống Tịnh Vãn đang ấp ủ lý do thoái thác thì Lâm Sân lên tiếng đánh vỡ sự ngại ngùng: "Công ty sáu giờ là tan can, ngày mai con đến lúc năm giờ là được, đường xá chắc là chưa quen, con ở chỗ nào chú đến đón?"

"Chú nhỏ nói là căn hộ ở hoa viên Lâm Giang ?"

"Không cần ạ." Tống Tịnh Vãn không ngờ Lâm Sân còn để cô có cơ hội từ chối: "Chú Lâm, chú đổi người khác dạy đi, con không thích hợp, con có thể nhờ ba mình, ông ấy dạy học chắc sẽ quen được thầy giỏi."

"Chú cảm thấy con thích hợp." Lâm Sân cúi đầu nhìn cô nói.

Bị người ta khi dễ còn có thể giữ bình tĩnh, còn trung thực nói ra khuyết điểm của bản thân, hai điểm này quá đủ.

Mặc dù, lúc giảng thì đúng là... Quá buồn tẻ, nhưng điều này không quan trọng.

"Con đến bầu không khí cũng thay đổi, bọn nó hôm nay được tính là ngoan ngoãn, về sau có thể ăn nói quá đáng hay làm chuyện gì khó coi, con nên chuẩn bị tâm lý trước."

Tống Tịnh Vãn thấy Lâm Sân kiên trỉ cũng không tiện từ chối, nghe được lời anh thì nghiêm túc một hồi: "Họ biết mắng người hả? Dù sao cũng không thân thuộc gì, con xem như chưa nghe. Nhưng động tay chân là không được, con không biết đánh nhau đâu...Chạy cũng chậm nữa."

[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ