• 9 •

1.7K 149 1
                                    

jun của soob

soobin ah?

soob của jun đang online

soob của jun

aw >< hôm nay nhắn trước cho
em cơ à?

jun của soob

tôi muốn nói với cậu chuyện này

soob của jun

wut? :)))

jun của soob

tôi hình như thích em|

tôi hình như th|

gặp tôi được không?

soob của jun

oke ;)

vậy gặp ở đâu?

jun của soob

đến quán xx đường xy gần trường đi

soob của jun đã xem

soob của jun đã off 1 phút trước

----------

soobin nhanh chóng đi đến địa điểm mà anh hẹn. cậu hí hửng và bất ngờ vì được anh hẹn tới. cậu vừa đi vừa suy nghĩ: "lẽ nào trái đất sắp tận thế chăng?" rồi cười ha hả, người qua đường trông thấy mà ghê.

đến nơi đã thấy anh ngồi chống cằm nghịch điện thoại rồi. cậu đứng lại nhìn một lúc, sau đó hắng giọng rồi mở cửa bước vào.

- woa! yeonjunie quả là kiệt tác của tạo hoá nha!!!

- hả?

có ai cưỡng lại được vẻ đẹp ngây thơ và hồn nhiên của anh không chứ? thực là đáng yêu đến chết người mà.

- à không có gì... mà anh hẹn em...

- uống cà phê hay gì đi?!

- à... ừm... chị ơi! cho em một capuchino!

- "em cũng thích capuchino ư? trùng hợp thật, anh cũng rất thích!" - anh định nói vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy là không nên.

cả hai cứ ngồi lặng như thế, rồi thời gian cũng trôi qua.

5 phút, 10 phút, 15 phút sau. vẫn bầu không khí trầm mặc ấy, nhưng có vẻ đã tươi hơn khi nãy vì bất giác khoé môi anh vẽ lên nụ cười. nụ cười đó khiến trái tim cậu rung rinh hơn nữa, và cậu đành mở lời.

- yeon... yeonjunie... anh... gọi em đến là có chuyện gì?

- oh... à thì... tính hẹn cậu ra đây để ngắm cậu xíu thôi... aish không phải. là để trò chuyện với cậu một chút.

- hôm nay anh hơi lạ đó nha! có phải đã thích em?

- bậy!!! em mà đủ tuổi để anh thích??? à anh... à tôi chứ... argh...

- woao!!! bé cưng nay lạ nha!!! - nói rồi với người xoa đầu anh.

anh liền đỏ mặt như quả cà chua, sau đó vùng vằng và nói linh tinh không đầu không đuôi. biết là cáo nhỏ đã "xù lông", cậu liền dùng một ngón tay đặt lên môi anh, tỏ ý "im lặng".

- suỵt! anh yên lặng nào. anh có nghe thấy gì không?

- làm gì có gì? tôi chỉ thấy tiếng xe cộ ở bên ngoài thôi!

- ngốc quá! thứ mà anh nghe thấy không phải xe cộ, đó gọi là dòng chảy của thời gian!

- hả?

- dòng chảy thời gian ở khắp nơi, và ở đâu cũng có. nhưng thứ thực sự mà anh cần nghe thấy chính là tiếng đập của trái tim em này...

anh lại đỏ mặt.

"nghe có vẻ không liên quan..."

- ưm... có lẽ tôi đi về trước...

- vậy không cấm anh được rồi. để em đưa anh về...

- thôi! tôi tự về được.

nói xong, anh cầm ly cà phê kia uống nốt rồi tính đi thanh toán, nhưng lại bị cậu dành mất. anh ngại quá, chỉ ậm ừ cảm ơn nhẹ rồi chạy về ngay.

- aw... thật đáng yêu quá! yeonjunie hyung! hãy chờ xem, em sẽ biến anh thành mảnh ghép trái tim còn lại của cuộc đời em nhanh thôi!!!

soojun| người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ