• 65 •

567 43 1
                                    

soobin vẫy tay, năm người còn lại đi theo. beomgyu lon ton chạy lên bá vai ông anh, tranh thủ hỏi luôn.

- này này, anh vừa nói gì với taehyunie thế?

- nói gì là nói gì? - soobin thản nhiên đáp.

- thì thấy anh chạy qua nói mà?!

- aish cái thằng này. linh tinh vừa thôi a!

vừa nói, cậu vừa nháy mắt với nó. nó như hiểu ra, cười khanh khách rồi ấn dúi đầu cậu. y ở sau, khó hiểu nhìn bọn họ, sau đó quyết định chạy theo gọi với cậu lại.

- soobin! soobin! cậu dừng lại đi!

cậu khựng lại, quay ra sau nhìn y.

- aigo! anh gọi tôi làm gì? tôi phải về nghỉ ngơi a ~

- cậu... có muốn nghe không?

- nghe gì?

- mọi thứ. tôi... tôi sẽ kể, mọi thứ cậu muốn.

cậu cười cười, quay qua bật ngón cái lên với taehyun. hành động này không hề bị lộ chút nào vì người kia đang cúi mặt xuống đất.

- anh chắc không?

- chắc... tôi chắc! nhưng.... nếu có thể, đừng nói với jungmin chuyện ngày hôm nay... tôi... không sợ đâu nhưng...

- anh yêu cuộc sống hiện tại chăng? vâng. chúng tôi biết việc gì nên và không nên làm mà. - yoongi đột nhiên nói với chất giọng... urgh... lạnh băng ~

soojun| người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ