taehyun: cậu
beomgyu: anh------------
kang taehyun lao xe vù vù từ công ty trở về nhà, chạy xồng xộc lên tầng hai rồi mở mạnh cánh cửa phòng của anh và cậu ra.
- choi beomgyu!!!
căn phòng vắng tanh không một bóng người, rốt cuộc là anh đã đi đâu?
- gyu à, đùa không có vui đâu đó...
cậu lục tung các nơi mà một thân hình to lớn của anh có thể chui vừa, rồi còn xuống dưới tìm khắp xung quanh gian bếp và gian khách, nhưng kết quả là vẫn chẳng thấy anh đâu.
- gyu à... không lẽ... anh bỏ đi rồi sao?
chả là khi cậu đang làm việc trong văn phòng với cương vị là trưởng phòng phòng tạp vụ, thì bất ngờ máy cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ. bình thường cậu sẽ chẳng đọc đâu, nhưng chẳng hiểu lúc ấy có âm thanh gì đó từ trong đại não như thúc giục cậu hãy mau đọc nó đi.
mở tin nhắn ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của beomgyu - đang khoác vai và khá thân mật với một người đàn ông trẻ tuổi, độ mười tám gì đấy. bên dưới là lời nhắn: "giữ người giữ cẩn thận." khiến cậu tức giận và ngay lập tức ra về.
giờ thì cậu đang ngồi trong xe, hai mắt đỏ rực như sắp khóc. rốt cuộc cậu đã làm gì để anh bỏ đi như vậy? vì sao cậu lại không biết mình đã làm gì sai chứ? beomgyu... sao anh lại rời xa em?
thân ảnh nhỏ lang thang giữa dòng người tấp nập ở seoul, gương mặt thanh tú cùng bờ môi dày khiến người ấy trở nên hoàn mỹ hơn. người ấy đi vội vã đến một nơi nào đó, tiếp đó liền đâm sầm vào một gã mặc đồ đen kín mít đi hướng ngược lại.
... được rồi... xin lỗi thì có lẽ gã đó sẽ tha cho đi... chứ...
- xin lỗi? mày đâm vào tao làm tróc da ở áo tao xong xin lỗi rồi đi ngay? haha, nực cười nhỉ?
- nhưng... tôi không đem theo tiền... tôi thực sự xin...
- không có ai cần tiền của mày cả. chỉ cần mày... phục vụ tụi này thôi.
nói rồi, gã đánh mắt ra phía sau, mấy gã khác khuôn mặt bặm trợn, hằm hè đi tới.
... đừng tưởng anh đây nhường thì các chú được đà lấn tới nhé?!
chưa đầy năm phút, người ấy đã quật ngã toàn bộ đám biến thái kia. chúng sợ hãi, mặt mày tái xanh chạy ngay đi mất hút.
- b... beomie?!
taehyun khe khẽ gọi từ phía sau, ấy là sau khi anh đã phủi tay áo của mình.
- taehyunie! anh đã tìm em đấy. em đã ở đâ...
cậu lao vào anh giống như một con hổ đói, ôm chặt anh vào trong lòng mình.
- em đã rất lo... em đã nghĩ... anh đi rồi...
- ... đi đâu?
- em sợ anh bỏ em đi...
- có phải em nhìn thấy anh đi với một cậu bé 18 tuổi? haha. đó là em họ của anh, và anh được mẹ nó nhờ anh "xin" bố anh cho nó vô công ty mình làm.
- anh... nhưng em thấy anh thân thiết với cậu bé ấy. em thật sự không thích!
nói xong thì beomgyu lại cười, cọ nhẹ mũi vào mũi cậu.
- anh xin lỗi. anh sẽ không vậy nữa! chắc nó đã trộm máy anh và nhờ ai đó chụp lén để trêu em.
- sao anh biết nó chụp?
- vì anh ở cách xa đây, mà em thì luôn chăm chỉ nên làm gì có chuyện em sẽ gặp anh trên đường? hơn nữa khả năng em họ anh bảo toàn tính mạng chỉ có 0,001% thôi.
taehyun câm nín. thì ra là bị trêu đùa bởi thằng nhãi vắt mũi chưa sạch thôi sao?
thôi kệ đi. cậu vẫn là nên tin anh, vì cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ nói dối và càng không thể rời xa cậu bước nào.
cậu thở dài, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. tiếp đó thì kêu anh leo lên lưng mình để cõng về nhà.
chết thật, beomgyu vừa sực nhớ một điều rất quan trọng. đó là khi hyunie ghen sẽ không thể hiện ngay lập tức, mà cậu sẽ hành anh đến tận sáng ngày hôm sau...
xác định đời anh tàn rồi :(
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| người lạ
Fanfictiontác giả: Lee_2407 lower case ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️