soob của jun
hôm nay là ngày đẹp trời đấy!
anh có muốn đi đâu chơi không?jun của soob
tôi có nói là sẽ không bao giờ
đi cùng cậu nữa rồi mà?!!soob của jun
em bao???
jun của soob
đến palaroise nhé?! quán này có món
anh thích, nhưng do hoàn cảnh nên
chưa được vào đó bao giờ TvT(một cái quán mang thương hiệu "tự bịa" :)))
soob của jun
tất nhiên rồi! miễn là bé cưng của em
thích là được!!!jun của soob
bé cưng?? :))) lâu ngày cậu ngứa đòn à?
soob của jun
anh không đánh được em đâu ;)
jun của soob
đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ đến nhà cậu
và tẩn cậu vài cái ;)soob của jun
fuck off :> that not ez
jun của soob
wut? :)
soob của jun
không dễ như anh nghĩ đâu!
em có học judo đấy!!!jun của soob
địa chỉ?????????
soob của jun
số xx đường yy phường zz
jun của soob đã off 1 phút trước
.
."kính coong"
soobin chạy vội ra ngoài để mở cửa, quả nhiên anh tới thật. cậu thoáng bất ngờ rồi khuôn mặt nhanh chóng cười tươi, ánh mắt trìu mến nhìn anh. anh đứng ngoài cửa cau có nhìn cậu, bắt gặp tia "trìu mến" kia đang chằm chằm mình liền hơi đỏ mặt.
- ưm... soobin-ssi! cậu gọi tôi... là có chuyện gì?
- ơ! em có gọi em... à nhầm anh đâu? tự anh đòi tới mà?!
- à... ừm... soo...
chưa hết câu, anh đã bị cậu kéo vào trong nhà.
- này soobin, em muốn gì?
- anh đòi đánh em đấy! giờ em để anh đánh.
dứt câu, soobin ngồi ung dung dơ cái mặt dày ra chờ anh đánh. vốn chỉ muốn doạ cậu thôi, nào ngờ cậu muốn mình đánh thật nên anh cuộn tay vào, rồi giáng một cước vào má cậu. má cậu đỏ lên, khoé miệng con có vệt máu nhỏ.
- a... anh đánh tôi?
- là cậu thách tôi!
- thì là anh được đánh sao?
nói rồi cậu đứng dậy, nhảy bổ tới chỗ anh. anh thế nào cũng cảm thấy cậu giống như... con hổ đói tìm mồi. không rõ vì lí do gì mà anh cũng đứng lên, chạy biến. hai người chạy quanh sofa, chạy quanh bàn ăn trong bếp rồi còn quanh các phòng trong nhà cậu.
phải công nhận một điều rằng, nhà soobin rộng thật!!!
chạy mãi rồi cũng mệt, soobin thở hồng hộc rồi gục xuống trước cửa phòng khách, anh vẫn đang chạy ở phía trước vì nghĩ cậu vẫn đang đuổi theo. nhìn bộ dạng nửa trưởng thành nửa trẻ con ấy, soobin liền nảy ra tà ý trong đầu.
"ái chà!!! anh ấy không phục mới là lạ!"
sau đó nấp sau bức tường, nhằm để yeonjun bị hạn chế tầm nhìn.
không nghe thấy tiếng chân, không nghe thấy tiếng thở, không nghe thấy tiếng "í ới" ở đằng sau mình, anh quay lại xem thử. "ơ! cậu ta đâu rồi?" anh đánh bạo quay lại chỗ phòng khách khi nãy. "hình như cậu ta trốn ở đây?!"
đang đắn đo không biết có nên vào không thì chợt cậu phóng ra như mũi tên, ôm chầm lấy anh vào lòng rồi xoay anh lên trên mà ngã xuống đất, hứng cú va chạm với sàn nhà thay anh. khuôn mặt anh áp vào ngực cậu, nóng ran và đỏ rực. sau khi đã ổn định được, cậu đảo người lên trên để lưng anh áp sàn, mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau như có tia lửa điện. nhìn cậu không khác gì một mãnh thú đang thèm khát chiếm đoạt con mồi, hay nói cách khác nữa, nhìn cậu với anh, ở tư thế này cũng khá giống tư thế của... võ tòng đả hổ đó chứ. có điều là nhầm vai mà thôi ~ không hiểu sao, mặt anh cứ ngày càng nóng và đỏ hồng, còn cậu... nhìn cậu thực giống kẻ khát tình. không rõ cậu nghĩ gì, chỉ biết là hiện giờ, đôi mắt ấy bỗng nhiên đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh băng. ai nhìn vào cũng thấy sởn da gà.
- soo... soobin... em... argh... soobinnnnn...
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| người lạ
Fanfictiontác giả: Lee_2407 lower case ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️