anh chạy nhanh tới bệnh viện sau khi xin phép cảnh sát đàng hoàng và trao đổi số điện thoại để sau này có thể liên lạc. anh sợ bản thân đến chậm giây nào thì em sẽ biến mất khỏi thế gian này giây đó.
thực sự, anh đã rất lo.
chạy nhanh vào khu cấp cứu, đèn phòng vẫn đang màu đỏ. trời ạ, có phải hay không là vẫn chưa xong a?
- soobinie à! em... tốt nhất là đừng có mệnh hệ gì!
anh ngồi xuống ghế ở cạnh phòng cấp cứu, hai tay chắp lại, cầu trời khấn phật cho em qua khỏi cơn nguy kịch. chờ mãi chờ mãi, đến hai tiếng sau, anh thiếp đi trên ghế thì bác sĩ mở cửa phòng đi ra, đằng sau là chiếc giường chở người bệnh. nhưng... sao lạ thế? sao... thi thể ấy lại phủ khăn trắng? sao... lại kín người thế kia? soo... soobin của anh... soobin của anh không bị gì hết!!!
chạy theo chiếc giường đó và khóc lóc thảm thiết, anh gào lên, rất to, anh muốn người ta biết người mà thần chết vừa mang đi kia giống mạng sống của anh vậy. một y tá dừng lại rồi kéo anh ra, sau đó trấn an lại tinh thần đang bất ổn của anh. anh khóc lớn hơn nữa, ngồi thụp xuống đất và gào lớn.
- cảm phiền người nhà hãy bình tĩnh, bệnh nhân ở đây có rất nhiều... anh bình tĩnh giúp chúng tôi.
- làm sao tôi bình tĩnh được khi người nhà tôi... đã...
- chúng tôi biết, và chúng tôi rất tiếc thưa anh. chúng tôi đã cố hết sức, nhưng bệnh nhân không thể cố được.
- chị nói đi... giờ tôi phải làm sao?
- anh xuống phòng hành chính dưới kia làm các thủ tục còn lại. chúng tôi sẽ sắp xếp giúp anh.
anh tuyệt vọng, đứng dậy rồi theo lời cô y tá mà xuống dưới phòng đó.
- anh điền thông tin giúp tôi với.
anh cầm lên đọc một lượt, sau đó vừa mở nắp bút thì dòng bệnh nhân đập vào mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| người lạ
Fanfictiontác giả: Lee_2407 lower case ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️