• 72 •

575 48 0
                                    

- haha! em chưa thấy ai ngốc như anh!

soobin cốc một cái nhẹ vào trán anh. trời ạ! không ngờ yeonjun bé nhỏ của cậu lại có thể nghĩ rằng cậu đã chết rồi kia chứ!

- thì anh cứ tưởng em bị đánh nặng lắm... nên phải vào phòng cấp cứu...

- ngốc quá junie à! hắn chỉ dùng roi đánh em và cũng chỉ cắn em một cái vào cổ thì có gì mà phải vào phòng cấp cứu chứ?

- ơ... thế anh ta không làm gì em sao?

- ừm. hắn nói gì với anh à?

- hắn nói... thôi bỏ đi.

soobin cười nhẹ, hai tay sau gáy nhấc ra và chỉnh lại tư thế nằm trở thành ngồi dựa vào thành giường. cậu nhớ lại cảnh anh khóc lóc thảm thiết khi mới chạy vào đây.

chả là cậu bị xây xước chân tay, băng bó lại là được rồi. thế mà anh lại tưởng bị thương nặng lắm, lo lắng hớt hải cuốc bộ từ sở cảnh sát đến bệnh viện, luống cuống thế nào lại chạy tới phòng cấp cứu luôn chứ. tình cờ là có bệnh nhân ở trong phòng cấp cứu đó, nhưng người đó lại không may mắn và qua đời.

nhưng mà anh khóc nhiều cho người đó quá! soobin có chút ghen tị.

- haiz đúng là. chờ người yêu mấy tiếng đồng hồ, đến lúc gặp được thì người yêu tưởng mình chết, còn đi khóc vì người khác nữa chứ! huhu sao số tôi khổ quá?!! đời đúng là bất công mà.

- ăn vạ cái gì? anh đâu biết đâu chứ? anh xin lỗi rồi mà, đừng trêu anh nữa!

- huhu khổ quá khổ quá quả khố à nhầm... khổ quá!!!

- hừ! em ở luôn trong này đi! đừng vác mặt về nữa. tôi ngồi trong tù bóc lịch cũng được.

- này anh nói gì thế? đừng có giận mà. này!!!

anh bỏ đi, nhưng là ngồi ngay ngoài cửa thôi. anh không muốn, thực sự không muốn rời xa cậu một chút nào.

soojun| người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ